Chương 27: Thổ lộ
-AAA... Bạch Lang..._Hạ Na giật mình tỉnh dậy vì ác mộng vừa rồi. Cô mơ thấy mình đưa tay về phía Bạch Lang mà với mãi không đến nơi. Cứ như là... anh... sẽ phải xa cô vậy.
-Tổ chức thế nào, hắn ta lộ diện nhanh quá phải không?_Có tiếng người nào đó ngoài cửa Hạ Na bước ra xem. Là Bạch Lang, Hạ Na vội đứng nép sau cửa nghe trộm.
-Chúng ta bị chúng nắm tình hình rồi, nhất định là có nội gián đấy ạ._Trợ lý của Bạch Lang có vẻ rất lo lắng.
-Cậu chắc chắn là chúng ta không bị rò rỉ tin tức chứ?_Bạch Lang lại có vẻ rất nghiêm túc trong câu hỏi ấy.
-Vâng. Đành là vậy nhưng lão đại định làm thật sao? Không nể mặt anh em, cứ vậy mà đi à?
-Vào nơi đó chỉ một người được đi, và cũng chỉ có tôi đi được. Mà tôi có mệnh hệ gì thì.... cả đời này... nhờ cậu chăm sóc Hạ Na giùm._"Tại sao Bạch Lang lại nói câu ấy?" Hạ Na rất ngạc nhiên và đứng lặng ở đó.
- Sao lại cả đời ...?_ Trợ lý không hiểu câu nói của anh.
- Cậu bị điên à? Tôi sợ cô ấy sẽ.... ở mãi như vậy... Nhờ cậu đó, huynh đệ tốt.
Trợ lý của anh nói thì mạnh mẽ lắm.... nhưng đợi đến lúc anh rời khỏi đó, cậu ta ngồi dựa vào tường, đập tay vào tường đến chảy máu. Người ta bảo đàn ông chỉ khóc cho 3 cái "Vì". Vì người thân, vì công việc, hay vì... bạn bè. Cậu ta đã khóc vì cả ba điều ấy. Hạ Na ngăn không cho mình khóc to hơn, cô không biết tại sao Bạch Lang lại có thể nói ra những lời nhờ cậy như vậy.
Trong suốt 3 ngày, Hạ Na ngồi trên giường được phục vụ cẩn thận, chu đáo. Cô cũng ăn rất nhiều và chỉ có một mục đích. Cô muốn về nhà với anh. Các bác sỹ cũng khuyên cô nên cẩn thận ăn uống nên cô rất nghe lời, một mạch ăn thật ngon miệng. Thấy sự nỗ lực của cô, các bác sỹ nới lỏng việc khám bệnh, cho cô về sớm hơn.
Chưa hết, vừa được ra viện, cô đã vụt chạy ra chợ mua rất nhiều đồ ăn.
-------
Thiếu gia, hôm nay ngài đã kiếm được một món quà trên trời bay xuống đấy ạ. Hi hi hi. _Một đầu bếp chạy ra chạy vào mệt mỏi nhưng mặt tràn đầy sự vui vẻ bất chợt. Ông ấy làm Bạch Lang cảm thấy tò mò mà đi ngay vào bếp. Trước mặt anh là một thiên thần tóc dài, váy trắng, mặc một chiếc tạp dề nhỏ xinh đang bận bịu nấu cơm. Từng hành động cử chỉ của cô đã khắc ghi vào sâu tâm trí. Anh cười nhẹ, một nụ cười ấy thôi nhưng đủ để tiêu tan hết mệt mỏi. Hạ Na quay ra lấy bát, bất ngờ nhìn thấy anh, cô giật mình.
- A... Sao... sao anh vào được? Em rõ ràng đã bảo bác đầu bếp nhắc không được vào đây rồi mà... Hừ... Mất cả bất ngờ rồi còn đâu._Hạ Na tỏ vẻ vừa tức giận lại vừa buồn bã mà đặt bát xuống không thèm để ý đến anh.
-Thôi nào... đừng nũng nịu nữa. Anh sẽ vờ như không thấy vậy nên em đừng giận nữa. Nhé!_ Bạch Lang anh đến bên cạnh Hạ Na khẽ xoa đầu cô như con nít. Giờ đến lượt anh làm nũng với cô.
- Thôi, vậy em sẽ tha cho anh. _ Cô bắt đầu đổi giọng.- Hihi... Anh xem, em đã làm rất nhiều món. Chắc không ngon như đầu bếp nhà anh làm nhưng em nghĩ nó sẽ hợp khẩu vị anh.
Bạch Lang nhìn cô bằng con mắt rất gian xảo.
-Bảo bối, em làm cơm thì anh không biết là ngon hay không, nhưng chắc chắn là không bằng đầu bếp nhà anh rồi._ Bạch Lang nói câu này thì Hạ Na hơi giận anh rồi.-Nhưng em biết không. Có một thứ họ không làm cho anh được.
-Cái gì vậy?_ Tính tò mò của Hạ Na nổi lên.
- Chính là em, bảo bối à..._ Hạ Na bắt đầu ngại ngùng và hơi xấu hổ.
- Và một thứ nữa... Đó chính là... Tiểu bảo bối của chúng ta.
Anh tại sao cứ phải lúc này mới nói những lời đó. Có lẽ anh sắp phải ra đi sao? Anh sẽ làm gì trong khi cô biết tất cả mọi chuyện như vậy?