Chương 26: Xảy ra chuyện rồi
- Chủ tịch, đã tìm ra hung thủ năm đó rồi ạ.
-Nhanh vậy mà đã để lộ tin tức rồi sao?
-Vâng... Chắc bọn chúng đã hao tổn tâm sức lắm rồi đấy ạ.
-Được rồi... Tập hợp lại mọi người đi. Đợt này đi chắc... khó về đấy._ Bạch Lang vừa nói vừa nghĩ đến Hạ Na, cau mày có vẻ lo lắng về cái gì đó.
--------Buổi sáng-------
Hạ Na từ giường đi ra thắp hương cho bà và ba mẹ, trong lòng dâng lên một nỗi đau mà cũng chua chát đến không ngờ.-Ba mẹ, bà... Con không biết có nên yêu người đó không nữa. Nếu con yêu anh ấy, mẹ có trách con không? Ba... Con... Con phải làm gì? Mẹ... Mẹ sẽ cho con câu trả lời chứ?_ Cô vừa khóc vừa ngồi sập xuống đất, hai tay che mặt thật tội nghiệp và đáng thương.
Một bàn tay từ đâu đó chạm lên vai cô, thật nhẹ nhàng mà sâu lắng, cô bất chợt quay người lại
- Mẹ...A. Đình Yên, sao anh lại ở đây?_ Không ngờ Đình Yên đã đứng ở cửa sẵn chờ cô rồi, chỉ là nhìn thấy cô khóc, không kìm lòng được nữa thì anh mới đi vào.
-Thì tôi thấy cô khóc mà, với lại từ hôm trước chủ tịch Hàn mang cô đi mất khiến tôi không kịp trở tay, thật buồn phải không?
-À... không... tôi....
-Thôi được rồi... mau nào, tôi đưa cô đi làm._ Anh chưa để ý đến cô nói gì thì đã kéo cô đi rồi.
-----Kittt-----
-Đến nơi rồi, cô vào đi.
-Cảm... Cảm ơn anh. _ Hạ Na cô thật không biết nói gì với anh. -----Bùm---- Một tiếng nổ lớn từ trên vọng lại.
-Phòng chủ tịch nổ rồi, nổ rồi, mau báo cảnh sát đi_Một cô thư ký may mắn chạy ra được kêu to. Hạ Na giật mình đến hỏi. -Vậy... vậy... chủ tịch đâu?
-Hức... Hạ Na... chủ ... chủ tịch ở trên đó...._ Hạ Na không lường nguy hiểm chạy một mạch vào thang máy lên tầng trên." Mong anh không sao, mong anh không sao"_ Cô chỉ biết đợi chờ và cầu nguyện cho anh.
----Vù ù ù ù ù ù-----Bộp---
-A... chủ tịch... cao như vậy anh nhảy xuống không sao chứ ạ? _Mọi người như vừa đứng trước một màn ảo thuật đặc sắc của Bạch Lang, cũng không ngờ anh có thể thoát ra được.
Anh đứng lên như rất oai phong, như là anh không hề bị sao. Đứng lên trong vẫn rất đẹp trai như lời đồn đại của các nữ nhân viên
-Chủ tịch, nhưng... lúc anh ra đến đây thì cũng là lúc Hạ Na vào đó cứu anh đấy ạ._" Nhỏ ngốc này, cô bị điên sao?" Trong lòng anh chỉ nghĩ được bằng này, chưa kịp biết đến nguy hiểm, anh xông vào đó tìm cô.
-----Trong đám khói do lửa tỏa ra----
- Bạch Lang, anh đâu rồi, huhu.... anh ở đâu vậy? Hu hu.... anh ra đây đi... đừng trốn nữa..._ Hạ Na mệt quá, có lẽ nếu anh chết, cô cũng sẽ chết ở đây.... Mà không... Anh phải sống, anh... phải sống. Cô dựa vào tường, thân thể này bắt đầu nặng trĩu, đầu choáng váng, thật sự là không muốn nhìn nữa, cô mệt quá.
----Bộp----Bạch Lang thật kịp lúc vươn tay ra đỡ cô khỏi ngã.
- Hạ Na, em cố chịu nhé, tôi đưa em đi bệnh viện.... _Anh ôm cô vào lòng, bế cô đi, thật sự đúng là chỉ có anh mới là người che chở cho cô tốt nhất. Chỉ có dựa vào anh, cô mới cảm thấy ấm áp.
Pip...pip...pip. -Tránh đường, xe cấp cứu đây...
-Mau đỡ cô ấy đi _Các hộ tá mau tay đỡ cô và anh cùng lên xe,hai người họ cùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu hồi sức trong sự lo lắng của các nhân viên và người nhà.