Chương 24: Tiêu diệt triệt để
-Ấy... Tại sao? Tại sao?..._ Hạ Na đi cùng Bạch Lang đến công ty mà mọi người nhìn thấy ngoài chào Chủ tịch ra thì đều không cảm thấy có vấn đề khi thấy cô đi cạnh anh.
-Nè, em ngó nghiêng gì vậy?_ Bạch Lang bắt đầu thấy hứng thú khi thấy cô ngó nghiêng khắp nơi.
-Anh không thấy kỳ lạ sao?
-Về chuyện gì?_ Anh vẫn rất bình tĩnh.
-Thì về chuyện.... mọi người nhìn thấy chúng ta mà không có phản ứng gì kìa.... Á..._ Anh kéo tay cô đi thẳng một mạch vào thang máy và ép sát cô vào tường, anh cũng nhanh chóng ấn máy đóng cửa, không kịp để người khác đi vào.
-Anh... làm gì vậy? Vừa rồi ở trước nhà anh ôm chưa đủ sao?_ Hạ Na bị dọa cho phát khϊếp rồi.
-Em muốn để cả thế giới biết rằng... em yêu tôi sao?
Hạ Na nghẹn đến không nói ra lời.
-Hả... hả... hả... a...a...anh nói nói... nói cái... gì...gì thế?_ "Tôi còn lâu mới thích anh" . Hạ Na cô định nói câu này ra nhưng lại ứ họng không nói nên lời. - Đồ thần kinh....ưʍ....tránh ra....ưʍ..._ Hạ Na định đẩy anh ra khỏi mình thế nhưng ánh mắt hút hồn của anh đã giữ cô lại, đồng thời đặt lên đôi môi ấy một hương vị. Người ta gọi đó là...
- Thích không? "Nụ hôn chào buổi sáng ", tặng em.
Hạ Na không biết phải làm sao thì bạch lang lại hôn nhẹ thêm một cái nữa, nhẹ nhưng ấm áp.
- Bắt buộc phải nhận, " Nụ hôn về đêm qua"_ Đồng thời thêm một cái nháy mắt để cô không chấp nhận được.
-Á, thôi.... bằng đấy đủ rồi.._ Anh cúi xuống định thêm một nụ hôn nữa, nhưng cô lại tránh đi. Đúng lúc cửa thang máy vừa mở, cô vụt chạy ra ngoài.
-Hừ... Định cho cô ấy "nụ hôn tạm biệt" nữa cơ. Đúng là ngốc. May thật, buổi sáng thì phòng bảo vệ không có người xem camera, nếu không thì lại tốn thời gian và phí lời. Haizz.
---Rầm--- Ở phòng bảo vệ, một người tức giận đập tay lên bàn.
- Hạ Na, mày đợi đó, tao sẽ làm mày... chết không bằng sống cho xem..._ Người này đã vô tình nhìn thấy cảnh thân mật giữa Hạ Na và Bạch Lang, trong lòng lại sinh ra đố kỵ và ghen ghét.
-----
Trong giờ làm việc
-Hạ Na, bạn xong việc chưa, tổ chúng mình đi sinh nhật sếp đi, sẽ đi KTV đấy. Bạn sẽ đi chứ?_ Một cô gái đến hỏi Hạ Na.
-Đi hát sao?
-Đúng rồi ~~ Cũng tại vì tổ mình ít người mà, không đi không nể mặt sếp ha. Đi nhé, tan làm cứ đến quán kế bên đi, không cần nhắc ai đâu, vì sợ nói với nhau sếp biết. Thế thì hết bí mật luôn đấy.
-Ơ... Mình phải tăng ca..._ Hạ Na đang muốn trốn tránh.
-Thôi mà, nếu đi, có khi sếp tăng lương thì sao?_ Cô gái này lại nói đúng trọng tâm của Hạ Na muốn rồi
- Có thể sao?
-Tất nhiên rồi, vậy nhé, bai bai.
----- Trong phòng Chủ tịch Hàn
- Chủ tịch, tôi vừa nghe nói tổ thư ký đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tổ trưởng chỗ đó, mà hôm nay đâu phải ngày đó ạ. Tôi nghĩ có gì đó rất lạ.
- Vậy sao? Không cần để ý nhiều, đã xuất hiện sau bao nhiêu năm như vậy thì cũng phải để cho nó lộ diện chứ? Phải không?_ Trợ lý của Bạch Lang đã theo anh mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy anh cười, có lẽ đây là lần đầu tiên. Một nụ cười tỏa sáng hơn triệu mặt trời trên cao. Trợ lý cũng bất giác mà mỉm cười, nhưng là nụ cười nhìn ghê tởm như... muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy
-Vậy ~~~ Em đi ra ngoài ha, chủ ~~~ tịch...
- Thật buồn nôn._ Bạch Lang vẫn phải giữ phong độ trước những người như vậy, đó cũng là một kiểu áp lực mà.
------- Tan làm
- Chưa có ai đến sao? Mình ngồi đợi vậy.
Từ xa xa, đã có người nhìn vào phòng nơi Hạ Na ở bên trong.
-Mày nhìn rõ chưa, nó đã đi vào chỗ đấy rồi, công việc của mày là đưa nó vào kɧoáı ©ảʍ cùng với mày, tiêu diệt nó triệt để cho tao. Làm mạnh vào, cho nó sống chết cũng không muốn, hiểu không?
-Cứ để em, lâu ngày chưa được làm với Xử nữ, em thèm lắm rồi đấy ạ. Mà tỷ tỷ chắc chắn nó là Xử nữ không?
- Tỷ tỷ ( Chị của mình)cái đầu mày.... gọi tao là Tẩu tẩu( Vợ của anh). Chức vị vợ Đại ca sắp là của tao rồi.
-Vâng, em biết ạ, thưa tỷ.
Thoáng cái anh ta đã chạy đi , đứng ngay trước phòng gõ cửa
- Em xinh tươi, anh vào đó đây._ Một giọng nói đầy gian tà bước vào phòng.