Chủ Tịch! Đừng Làm Em Sợ

4.5/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đ …
Xem Thêm

Chương 23: Khẳng định lời nói từ trái tim
Sáng hôm sau.

- A... Ui da... Mình đang ở đâu vậy?_Hạ Na bắt đầu tỉnh lại, cô định ngồi dậy thì... - A.... _ Hạ Na thấy một bàn tay dài đang ôm lấy cô ở ngay dưới hông, nhưng.... Cô bắt đầu mở chăn ra nhìn xuống phía dưới.

-AAAAAA.... _Cô đẩy người bên cạnh ra, tựa lưng vào bức tường. -Anh... a..anh đã làm gì tôi hả?

-Sao hét ầm lên thế? Bạch Lang bắt đầu tỉnh.

-Này... đồ dê già, nhân lúc tôi không để ý mà anh.... anh ... cởi hết quần áo tôi làm gì hả?

- Qua đây..._ Bạch Lang căn bản không hề để ý đến lời nói của cô bây giờ, tiến lại gần cô, giơ tay lên nhẹ nhàng. Hạ Na cứ tưởng anh sẽ làm gì cô mà nhắm tịt mắt vào. Nhưng đâu có gì, anh chỉ muốn sờ trán cô một chút, tay còn lại sờ lên trán mình. -Ừm... Em hạ sốt rồi đấy, ở yên đây, tôi đi tắm, một chút nữa ra. Em chuẩn bị đi làm với tôi đi.

" Vậy là anh ta không làm gì mình sao? Thế quần áo mình đâu nhỉ?"_Mỹ Chi suy nghĩ đi tận đâu cơ. ---bụp--- Bạch Lang vứt quần áo của anh cho cô. -Mặc vào sau đó thì đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, mau lên, không thì tôi sẽ vứt cô lại ở đây đấy.

-Ừ... há... Ấy đừng. Tôi xong ngay đây.

------

Cô cùng Bạch Lang bước xuống dưới nhà, cô cũng chỉ đi theo sau như một cái đuôi thôi. Đột nhiên cô gái nào đó tóc bù xù, váy ren hai dây lõa xõa nhìn không khác gì một người tâm thần chạy đến bên Bạch Lang, mang theo bộ quần áo nào đấy. -Á... quần áo của tôi _ Hạ Na mặc quần áo rộng thùng thình của Bạch Lang đi xuống, vừa nhìn thấy bộ quần áo của mình thì nhận ra ngay.

-Ồ~~~? Hóa ra đây là quần áo của cô sao?_ Cô gái đó trợn mắt lên nhìn Hạ Na rồi lại quay sang hỏi anh. -Bạch Lang, hôm qua anh chỉ vì con nhỏ này mà không ngủ với em. Tại sao?

-Cô bị điên à? _Anh vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nói chuyện với cô gái ấy.

-Cô..._ Hạ Na bắt đầu nghĩ cô như có biết người này. Cô bước xuống bậc thang, bước chân thật nặng nề. Nước mắt sắp trào ra, cô nghĩ người này chính là người đó. -Cô... cô ..... _ Hạ Na định vớt tóc cô gái ấy lên để tiện nhìn mặt thì cô ấy đánh tay cô ra. -Này... mày định làm gì?

-Hừm... _ Hạ Na lại không kìm được nước mắt mà tuôn rơi, cô ngoảnh đầu lại với Bạch Lang.-Anh vẫn giữ cô ấy ở đây suốt bao năm qua sao? Anh... Anh là đồ tồi._ Mỹ Chi chạy thật nhanh ra ngoài, Bạch Lang suy nghĩ không hiểu thì bác quản gia nhắc nhở.- Cậu chủ, cậu đừng bỏ lỡ cô bé ấy, cô bé chính là món quà của cậu, tốt hơn loại con gái cậu mang về ở đây đấy ạ._ Cô ta nghe xong cũng mắt chột mắt lồi nhìn ông quản gia. -Cô... từ hôm nay... Bị đuổi khỏi nhà này. Mọi người, dọn dẹp và... tiếp khách chu đáo.

Bạch Lang đi xuống dưới ngay lập tức nhưng bị cô ta nói lại. -Bạch Lang, tại sao?

-Hừ.... Bởi vì cô đã làm người phụ nữ của tôi không vừa mắt, tôi đành phải ra tay loại bỏ nó thôi._ Bạch Lang lập tức đi ra ngoài.

Ngay lúc đó, Hạ Na vẫn ở ngay cổng lớn không biết làm sao để mở cửa. Cô vừa khóc vừa đập cửa.

-Cho tôi rời khỏi đây, làm ơn... làm ơn...

-Rời đi cũng được đó nha... nhưng em biết làm thế nào để kết thúc một hợp đồng làm ăn không?

-Tôi sẽ nộp đơn thôi việc. _ Cô còn không muốn nhìn thẳng vào mắt anh nữa

-Còn phải nộp phạt Trăm triệu vì phá vỡ hợp đồng nữa._ Anh đang bắt bẻ cô, nhưng cười trộm đằng sau mà cô không hay biết.

-Anh... _ Cô có vẻ không biết làm thế nào để tiếp tục nói chuyện này. Anh vội dừng câu chuyện của anh lại mà ôm ngay đằng sau vào.

-Thôi nào, không phải em đang ghen sao, đồ ngốc này.

-Anh.... anh bị điên sao? Tôi sao có thể...

-Suỵt... Đừng nói không có chứng cớ vậy được không? Chuyện năm xưa qua rồi, với lại từ lúc đó anh chỉ để cô ta ở đây thôi, chưa làm gì cả._ Anh cố gắng giải thích thật chặt chẽ để cô hiểu.

-Anh không thấy nếu bây giờ tôi mà tin anh thì không phải tôi quá dễ dãi thì là tôi quá ngốc à?_ Hạ Na hơi muốn chấp nhận nhưng cũng muốn thử anh.

-Vậy em cứ yên tâm ở trong trái tim anh đi, nhưng nhớ phải trả tiền hàng tháng đấy.

-Tiền?

- Nếu không thì giao trái tim em cho anh đi. Giao cả cơ thể càng tốt._ Cô cứ cười mỉm mà dựa vào vòng tay của anh. Vừa đúng lúc cánh cổng mở ra, cả một vườn hoa cúc nở rộ dưới ánh nắng bình minh, nó chói sáng như mối tình ấy của hai người.Như vậy đấy!!!

Thêm Bình Luận