chương 20: Lời uy hϊếp ngọt ngào
-Ấy. Anh đưa tôi đi đâu?_ Hạ Na bị kéo đi không nhìn thấy trời đất gì cả rồi.
- Sợ tôi ăn cô sao , thỏ đế! _ Anh cười đểu với cô
- Không phải, nếu để chủ tịch thấy tôi không làm việc, tôi sẽ....
Kitttttt......Tiếng phanh gấp của chiếc xe Lamborghini ngăn cản hai người đi tiếp. Người nào đó mở cửa xe, đi xuống với dáng vẻ anh tuấn. Vừa nhìn mà Hạ Na đã biết ai rồi.
- Anh thấy chưa, tôi nói mà._ Hạ Na rất đắc ý.
Hàn Bạch Lang kéo lấy tay cô lui về phía mình.
- Xin lỗi, Trần Tổng, người này.... là của tôi, anh có thể lấy đi bất cứ hợp đồng hay cái gì bên chúng tôi nhưng cô ta... là vô giá....
- Nè... tôi đáng giá vậy sao? _ Hạ Na ngây thơ đang hỏi anh sao, tất nhiên là đáng nhưng bây giờ anh chưa thể nói vậy với cô mà.
- Tất nhiên. Vì..... cô là.... cái máy chở hàng của tôi._ Anh phũ đến nỗi cho Hạ Na một quả lừa ngượng ngùng. Thật quả đúng là bậc thầy trêu ngươi. Hạ Na còn đang nghĩ mình phải học tập thêm mà.
- Xin lỗi anh nha , Đình Yên, tạm biệt, lần sau gặp nhé._ Cô bị Bạch Lang kéo tay đi vào trong xe nhưng vẫn không quên nói câu tạm biệt làm Bạch Lang tực đến xịt khói nhưng vẫn phải giữ phong độ.
Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh khủng khϊếp làm Hạ Na sợ nhưng cũng chẳng biết bám vào đâu.
- Anh đi chậm thôi, yaaaaa.... dừng đi, dừng đi, làm ơn, waaaaa..... tôi.... tôi.... đã làm gì anh đâu chứ..... waaaaaa._ Cô càng nói anh càng phóng xe đi nhanh hơn , nhanh hơn, đi tiếp cuối cùng Bạch Lang dừng lại ở một cánh đồng rộng mênh mông.
-Hộc hộc hộc... anh định gϊếŧ người diệt khẩu sao?_ Hạ Na thở không nổi nữa tựa đầu vào kính cửa xe. Bạch Lang lại trưng ra cả bộ mặt lạnh toát làm chiếc xe đen quý phái trở thành đen.... đáng sợ.
- Xuống xe.
Hạ Na nghe thấy câu nói ấy thì dù trời sập cũng phải nhảy xuống thôi chứ làm thế nào.
- Chủ tịch, đây là đâu vậy?
Bạch Lang không hề nói gì, chỉ chỉ tay về phía trước mặt. - Em ra đây nhìn xem.
( Đoạn này nhiều mộng tưởng lắm nhé, ngoài đời không có thật, nhưng các bạn đừng thấy nản vội... đoạn này không ảo mấy đâu.^^ ) - Sao vậy? Oaaaaa... Đẹp quá. Đây là hoa gì vậy?_ Cô chưa kịp nghĩ gì định nhảy xuống dưới luôn rồi may có Bạch Lang ngăn lại.
- Này... muốn chết à, có biết dưới kia toàn gai với đá nhọn không._ Bạch Lang mắng cô như trẻ con vậy, ai bảo cô làm anh lo lắng suốt chứ.
- Này , anh chỉ tôi đi. Đó là hoa gì vậy?
- Hừm... muốn biết sao?
- Ừm Ừm.... muốn... muốn... làm ơn._ Hạ Na cứ ngây thơ ngóic nghếch trước mặt anh vậy bảo sao anh lúc nào cũng mềm lòng. Anh kéo Hạ Na vào lòng, ôm lấy đằng sau , đặt cằm vào vai cô , nhẹ nhàng chỉ phía trước.
- Hoa này là hoa Đồng Tiên Thượng Thiên Ái . Đọc theo bên Nhật là hoa Kim Ánh Tình. Sở dĩ nó tên như vậy là vì đúng 12 giờ trưa, nó sẽ bị mặt trời hút nước từ ngọn xuống, mà ở đây lúc nào cũng nắng, vì thế nên nước và nắng tạo làm một, sẽ xuất hiện mưa phun sương và sau đó là sẽ có cầu vồng. Đêm đến 12 giờ cũng xuất hiện cầu vồng đêm nhưng... cái này thì chưa giải thích được.
Hạ Na nghe đến đây thì thích thú đến quên mất có người đang ôm mình từ đằng sau.
-Còn nữa không?_ Cô hỏi anh như có vẻ muốn lấp đầy tính tò mò vậy.
- Ừm... có truyền thuyết về nó đấy.... nhưng em không cần biết đâu.
- Ể..... Tại sao? _Hạ Na thật không thể tin được. Tay chân vùng vẫy linh tinh nhưng cũng bị anh thuần hóa cho đứng yên một chỗ.
- Im nào, xem kìa, cầu vồng xuất hiện rồi đó. Ngoan thì lần sau lại được đến. Không thì... Hạ Na, em sẽ không còn thấy cầu vồng ở bất kỳ nơi nào đâu đấy.
-Tôi không tin. _ Hạ Na mặc kệ anh, không quan tâm gì cả.
- Bởi vì tôi sẽ nhốt em lại, "yêu" em suốt ngày, sáng dậy đừng hòng ra khỏi địa ngục mà tối cũng đừng mong chạy thoát.
Cô vừa nghe xong, im lặng tê hết người từ đầu đến chân. Còn không thể run nữa là.
Bạch Lang anh cứ thế ôm lấy con thỏ nhỏ bé, vừa uy hϊếp nó lại vừa vuốt ve cho nó khỏi sợ.
《Rốt cuộc thì họ đến với nhau được không. Còn chuyện về mẹ của cô năm xưa thì thế nào. Cùng xem chương sau và cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi bộ truyện》