Chương 18: Cần có em bên cạnh
-Nào... Các bạn hãy nhanh chân lên, thời gian thử việc của công ty chúng tôi có hạn đấy, những thực tập viên đến phỏng vấn sẽ được chủ tịch của chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng, đồng thời sẽ lựa chọn những gương mặt danh giá nhất.
Thông tin tập đoàn Jones ứng cử nhân viên đã truyền đến Mai ly, cô nhanh chóng báo cho Hạ Na biết.- Hạ Na, biết gì chưa? Tập đoàn.... -Tớ biết cậu muốn nói gì rồi, nếu cậu muốn thì có thể đi, cửa hàng để tớ trông cho, đi mau đi.
Mai Ly cười mỉm, có vẻ như cô cười vì Hạ Na hơi ngốc. -Ý tớ không phải thế, cậu đi với tớ xin việc đi, cậu bảo nhà khó khăn quá còn gì, đi đi mà, cậu học tốt hơn tớ, nhất định sẽ được chọn . Bác ơi, chúng con đi trước bác nhé, chào bác ạ._ Chưa kịp nói gì, Hạ Na đã bị cánh tay quỷ cái của bạn mình kéo đi, chưa thấy trời đất sao trăng gì đã đến trước tập đoàn Jones.- Mai Ly, cậu lôi tớ ra đây làm gì chứ, tớ muốn đi làm thật nhưng nơi này quá cao sang rồi đấy!. - Cậu thật ngốc đấy, Hạ Na, nếu làm ở đây mà hiệu quả tốt thì một tháng sẽ được bao nhiêu cậu có biết không? Có khi bố cậu sẽ được ngồi lên ngai vàng chỉ sau một, à không, có khi chỉ nửa năm thôi, cậu không muốn sao?
Hạ Na làm sao mà tin được cái thứ may mắn này chứ. Cô vừa cười vừa lắc đầu...- Cậu không tin sao? lại đây tớ nói thầm cho. Hạ Na ghé tai vào nghe thử, sau đó cô giật mình bắn hết người ra. - Thật không đó? Vậy thì vào thôi. Lần này Hạ Na lại là người quyết tâm lôi Mai Ly vào cho bằng được.
Trong phòng phỏng vấn, ai cũng được hỏi những câu liên quan đến vấn đề thi cử, học tập, phẩm chất, hay đại loại là vậy thì Hạ Na lại bị hỏi mấy câu thực sự không liên quan mặc dù có hẳn một tờ giấy ghi câu hỏi riêng cho cô và máy ghi âm nữa...- Do.... you had....a boyfriend?(Bạn đã có bạn trai chưa?) Đến cả người hỏi còn không hiểu câu hỏi nữa là Hạ Na .- À... I have not( Tôi chưa có)
- Have you ever fallen in love yet?( Bạn đã từng yêu bao giờ chưa?)
-Well.... just once.( à... chỉ một lần)
- Chúng tôi đã hết câu hỏi.....( Thực ra trong tờ giấy câu hỏi còn nhiều lắm nhưng vì phải kiệm thời gian cho những người khác nữa). Nhưng không dừng lại ở đó được, tất cả mọi người đều giật mình vì tiếng mở cửa của ai kia, anh ta đeo một chiếc kính, mặc một bộ áo vét, thắt carvat tử tế lắm, có lẽ không phải tầm thường đâu nha. Hơn nữa anh ta đi gần đến chỗ Hạ Na làm mọi người chăm chú nhìn cô. - Làm gì đã hết câu hỏi, tôi còn muốn hỏi nữa._ Cô nhận ra giọng nói này rồi, không đáng chút nào để cô ở đây, cô định bước đi nhưng..... Bộp... Anh đang đứng sát vào vai cô, dựa đầu xuống nói vào tai " Bố em thì sao, không lo à?" . Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt đối nghịch , anh biết được điểm yếu của cô khi nào vậy?. - Ngồi xuống. Anh bắt đầu hỏi cô nhưng không hề nhìn vào tờ giấy câu hỏi, cô bắt đầu thấy vụ này đáng lo à nha.
-In the past five years, how do you live?(Trong năm năm qua, em sống thế nào ?)
-Tôi......
-Do you miss me? ( Em có nhớ tôi không?)
- Này....
-Em được chọn. Hãy làm thư ký cho tôi. Em rất hợp với công việc này......
- Tôi vừa đến làm, sao có thể...
- Này, đừng nghĩ mình tài giỏi, tôi chỉ muốn có người giúp việc đỡ cho tôi thôi. Không phải em rất có sức khỏe sao? _. Hạ Na không muốn nói với anh nữa, anh như muốn làm cô khóc vậy, không phải anh biết cô rất dễ tổn thương sao, tại sao còn nói những lời cay độc này. Cô định quay đầu đi, Bạch Lang ơi là Bạch Lang, anh giờ mới nghĩ lại là mình nói sai, ngốc quá mà.
- À... tăng lương gấp ba lần, thế nào? _Dù biết là cô không cần tiền nhưng anh vẫn phải kêu thôi,biết làm sao đây. Đúng là vậy rồi, quả nhiên đã đánh vào trái tim cô, Hạ Na dừng lại, quay đầu nhìn anh.
" Sẽ theo mức bình thường thôi, thưa.... Chủ tịch". Bây giờ cô mới nhận ra anh là Boss của tập đoàn Jones, anh đã vươn xa hơn, đã không còn là Hàn Bạch Lang mà cô biết nữa rồi...
-Được rồi, hôm nay em may đấy, thư ký của tôi vừa tiện lại nghỉ, em làm việc bắt đầu từ hôm nay đi .
Cô cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả thì bị dội một gáo nước lạnh, thật là bực mình. --Mau đi theo tôi, lề mề quá đấy. Hôm nay em đi ký hợp đồng với tôi, nếu thành công, coi như em đã có nửa số lương trong đó rồi đấy. _Bạch Lang xoa đầu cô một cái thật nhẹ. - Thích thì phải nghe tôi em hiểu không? Đi theo tôi, ở bên tôi, em sẽ hiểu được sự dịu dàng đó, còn không... Em sẽ sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn hơn những thứ em đã được nhận đấy._Nói xong, anh dùng tay kéo cả người cô áp sát vào phía mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô nói " Anh nhớ em, thực sự đấy"
Dù bảo rằng bột mỳ rất dễ bóp vụn nhưng giờ đây trái tim cô còn mềm yếu hơn bột mỳ nữa chỉ vì câu nói và hành động của anh.