Chương 17: Sự ngọt ngào khi ghen tuông_ p2
Bạch Lang về nhà trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ngồi xuống ghế sopha nghỉ ngơi mà đầu óc cứ quay đi đâu đó. Anh chợt nhớ ra hộp khóa anh để trong túi, anh lấy ra ngồi ngắm nó một lúc, mới đầu anh chỉ lắc xem bên trong đó có cái gì mà thôi, đến lúc anh định phá khóa thì..." Cộc cộc". Anh dùng ánh mắt con sói lườm phía cánh cửa, trời đất, ai bảo lúc anh không có suy nghĩ xấu thì tên đó không vào lại để đến lúc này chứ. Anh hít một hơi thật sâu , cố gắng cho người vào.
- Xin lỗi cậu chủ nhưng đã có tin mới về việc đó rồi ạ.
Ánh mắt của Bạch Lang đổi sắc, anh đã có dự kiến mới của mình rồi. Suy nghĩ bây giờ của anh chỉ mãi hướng về Hạ Na." Hạ Na, em chết với tôi rồi, cứ đi theo người yêu mới của em đi, tôi bắt đầu không biết hối hận rồi đấy" . Anh nghĩ nếu như đã không hạnh phúc thì mặc kệ luôn, ah sẽ kéo cả hai vào khoảng không của sự đau buồn đó. Sau cái suy nghĩ này, anh vứt luôn hộp khóa xuống thùng rác làm việc của mình, bước thật nhanh ra cửa.
Trong lúc đó, Hạ Na đang dạo bước về nhà với anh chàng lạ mặt kia. Hai người vừa rồi còn cười nói vui vẻ, vậy mà giờ im lặng như tờ.- Nè... Anh tên gì vậy? Hạ Na theo lịch sự muốn hỏi tên anh
-Ồ... muốn biết tên tôi lắm sao? Cô đăng ký đi, rồi tôi sẽ cho cô biết.
Hạ Na ngượng ngùng đảo mắt, may lại nhìn thấy bảng tên treo trên áo của anh. Cô nói đểu lại." Cần gì đăng ký chứ, Phan Đình Yên phải không?". Cô vừa nói vừa cười đắc ý, cũng vì mới trêu anh xong.
- Hừ, thôi không nói với cô nữa, nãy tôi cũng nhìn thấy thẻ y tế của cô rồi, Hạ Na phải không? Đưa tôi số điện thoại của cô đi.
-Ê... để làm gì vậy? Hạ Na không hiểu anh định nói cái gì .
-Ơ, cô định trốn à. Đừng quên tôi là người giúp cô nhé, cô phải hậu tạ tôi cái gì chứ.
Hạ Na lắc đầu.- Tôi không dùng máy gì cả. Nhà cô nghèo quá đi thôi, làm sao mà có đủ tiền để nuôi thêm một cái điện thoại chứ, với cả cô đâu có cần gọi cho ai, chỉ có ba cô là người thân mà.
-Ừm... Vậy thì... tôi đưa cô về tận nhà, coi như biết được không?
- HIhi , vậy thì anh sẽ phải hối hận đấy...
Cô dẫn Đình Yên về tận nhà rồi, nó là một ngôi nhà mà... nếu không muốn nói là tồi tàn thì cứ nói là thấp kém hơn bộ quần áo Đình Yên đang mặc đi. Nhưng Đình Yên không hề theo đúng kịch bản của Hạ Na là phải cười nhạo và xa lánh cô, mà anh còn cười thật tự nhiên, một cách nhẹ nhàng, anh cầm nhanh lấy hai bàn tay của cô , cúi đầu xuống 90 độ vuông góc như bày tỏ lòng thành kính, nói ra câu" Cô thật là giỏi đấy, bái phục cô, tôi rất thích cuộc sống của người nghèo như cô đấy, cô đổi cuộc sống với tôi đi, làm ơn, hay nhà cô có ai là đàn ông không? Tối nay tôi muốn ngủ với họ. Đình Yên định đi vào nhà nhưng bị tay của Hạ Na ngăn cản.- Tôi chưa thấy ai kỳ quặc giống anh đấy, không cần biết anh giả vờ hay làm thật nhưng tối nay anh phải đi về trước đã, mau lên, tôi đau chân lắm. Còn về trả ơn, hôm nào tôi sẽ...... như thế sau. Cảm ơn.... Tạm biệt.
Hạ Na không nói nhiều hơn, đẩy anh đi, còn mình thì chui ngay vào nhà không hề ngoảnh đầu lại. Đình Yên miệng nở nụ cười dịu dàng, đưa tay lên vẫy cao mặc dù biết cô không hề nhìn. Anh bắt đầu có cảm giác với cô rồi.
Trước ngày nghỉ
"Cộc cộc" - Nè. Hạ Na chúng ta đi chơi thôi ,cô phải trả nợ tôi luôn đấy .Nhanh lên nào, mau lên mau lên
-Tôi biết rồi đợi một chút .Cả ngày hôm đấy cô phải đi chơi với anh, đi qua công viên giải trí, qua cả mấy hàng quán bên đường .Đột nhiên cô nhớ tới Bạch Lang trước đây anh và cô cũng đi chơi như thế này. Vậy tại sao bây giờ đi chơi với Đình Yên thì lại không vui vẻ như trước nữa. Kết thúc buổi tối hôm đó, Đình Yên đưa cô về nhà. Hai người có vẻ rất vui . Đã lâu lắm rồi Hạ Na mới được cười vui vẻ như thế này làm Bạch Lang đang ngồi trong chiếc xe Ferrari ở phía trước cũng cảm thấy anh ách trong lòng không dứt ra được.
Bạch Lang nhấn ga xe lao qua trước mặt đôi nam nữ làm cho Hạ Na suýt ngã nhưng lại được Đình Yên gần như đỡ lấy, hai người cứ nhìn nhau mắt đối mắt làm cho kế hoạch của Bạch Lang chả ra đâu vào đâu. Lần này thì thôi rồi Bạch Lang giận thật rồi, không biết anh sẽ làm gì tiếp đây. Cùng đọc tiếp chương sau nhé