Chương 16: Sự ngọt ngào khi ghen_P1
Cô thấy anh thật ghê tởm, sao anh có thể nói vậy được chứ, cô đang khóc thì hít một hơi thật sâu, cảm giác như không thể nói thêm câu gì nữa nhưng vẫn cố gắng gượng.
-Anh đang nói đề em hiểu hay để em biết vậy ? Anh không cảm thấy như vậy là quá đáng sao? Bạch Lang, vậy cái người ta nói rằng đau khổ từ tình tình yêu chính là vậy sao. Bạch Lang, em có thể ghét anh đấy, đồ đểu cáng, anh đi đi, đồ ngốc.... đồ đáng ghét, em hận anh. _Cô vừa nói xong, chạy vội ra ngoài hẻm, không chịu nhìn gì cả, đồ rơi ở trong túi áo ra có một chiếc hộp đã khóa. Chưa kịp gọi cô , anh nhặt nó lên , nhìn với vẻ buồn phiền một chút . Anh để nó trong tay , cầm thật chặt đi ra ngoài.
Về đến đầu đường cái, Hạ Na dựa vào một cột đèn như rất mệt mỏi, cô ngồi bệt xuống đất , cứ khóc và khóc mà không hề quan tâm đến người ngoài đường nghĩ gì, cô suýt ngất đi. Bộp. Một anh chàng nào đó đỡ lấy cô.- Cô có sao không? Cô không khỏe à?. Chàng trai ấy hỏi cô rất nhẹ nhàng, nếu như đối với thiếu nữ bình thường mà vừa thất tình thì có thể sẽ yêu anh ấy luôn mất , nhưng cô chỉ theo lịch sự, cảm ơn anh , cười gượng một cái mà thôi . - Để tôi đỡ cô dậy. - Cảm ơn anh
Chắc cô bị trật khớp rồi, đi không nổi nữa , anh ta đỡ cô nhưng cũng rất galang không quên kéo cô dậy cõng cô trên lưng, Hạ Na cũng đã từ chối rồi , nhưng anh ta nói :" Cô có thể yên lặng được không, được tôi cõng không dễ đâu , phải đăng ký trước đấy , nhưng tiêu chuẩn của tôi là 'Lady first' *(ưu tiên phụ nữ) nên tôi không thể làm lơ được, vậy nên tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện trước, ok?. Cô cũng im lặng không nói gì nhưng cô đâu biết rằng Bạch Lang đã định đưa cô cái hộp khóa kia nhưng đã muộn hơn anh chàng kia rồi, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, như bị hớt tay trên vậy.
Tại bệnh viện
- Cô ấy chỉ bị trật khớp thôi không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm chỉ cần nghỉ ngơi một vài thời gian là đủ .
- Thấy chưa, tôi đã bảo với anh mà anh cứ không tin tôi. Dù sao cũng cảm ơn anh , tôi khỏe rồi
-Cô là con gái ,tôi là con trai, tôi tất nhiên phải có nhiệm vụ đưa cô về rồi . Hai người cười nói rất vui vẻ mặc kệ cho tâm trạng của Bạch Lang đang đứng ở ngoài cửa và nghe lời hết từng lời từng lời của đôi nam nữ. Trong lòng anh đang có thứ gì đó không dứt ra được. Phải chăng đó là... ghen?