Chương 14 + 15: Lời nói độc ác
Hạ Na làm sao vậy. Cô sao có thể nói những lời đó với Bạch Lang được chứ. Cô vội quay đầu, bước đi thật nhanh , mong sao cho những đôi mắt kia đừng dòm ngó cô nữa. Thật mệt mỏi
- Ba, con về rồi ạ. Cô về nhà trong tâm trạng nặng nề, đến nỗi ba cô còn biết được , ông rất đau lòng vì năm năm trước người mà con gái yêu nhất chính là người đã gϊếŧ mẹ cô cũng chính là người vợ duy nhất mà ông yêu cả đời này.
Năm năm trước, khi hai người vừa chia tay, cô về nhà khóc rất nhiều, đến nỗi cô không biết mình khóc về cái gì nữa, về mẹ hay anh ấy. Cô chạy ngay vào lòng ba, ôm lấy ba, dù ông có hỏi gì cô vẫn im lặng, cô nghĩ im lặng chính là cách giải thoát cho hai người.Khi ba cô hỏi lấy hỏi để, cô mới kể cho ba nghe về mẹ , ông nghe xong, ôm ngay cô gái bé bỏng vào lòng, vỗ về nói nhẹ nhàng. -Con à, mẹ chắc cũng vì muốn cứu con nên mới ra đi, bây giờ thay vì con đau lòng vậy , hoặc con cứ yêu anh ta đi, hoặc con hãy từ bỏ và thôi vương vấn, sự lựa chọn là ở con đó con gái.
Giờ nghĩ lại, cô đã chọn con đường quên anh rồi, mặc dù hành trình đi trên đó thật khó khăn và nhiều gian khổ nhưng cô quyết không lùi bước. Cũng đã năm năm rồi, chịu đựng thêm năm nữa, dù là mười năm cũng được. Cô vẫn sẽ chọn mẹ cô, dù cả thế giới này chỉ để cô yêu Bạch Lang thôi thì sao, cùng lắm thì cô đơn đến già mà. Cô không sợ đâu. Mãi mãi không nhé.
Cô phải đi làm thêm nhiều việc như làm công , dọn dẹp nhà cửa, đưa hàng... cô nghĩ chỉ cần nuôi sống cuộc sống là được... cần gì tham lam chứ .
...
Hôm nay lại kiếm thêm tiền rồi. Cô đi lại trên phố, tay cầm bọc phong bì đựng tiền, mặt nở nụ cười rạng rỡ . Nghĩ lại mới nhớ, sau khi chia tay, niềm vui duy nhất của cô chỉ có thể là được cầm tiền...thật hết nói nổi mà. Ê, ai kia, không phải đó là Bạch Lang sao ? Sao anh ấy chỉ đi một mình... không phải chủ tịch thì luôn đi với nhân viên sao? Anh ấy còn chạy nữa, đang chạy ai vậy? A, anh đang chạy về phía cô , cô phải làm gì đây, không thể tránh đi đâu được, đường này hẹp quá. Làm thế nào đây? - Bộp - Hai người đυ.ng nhau rồi
-Đi đứng kiểu gì.... Anh cúi xuống nhìn cô, đang tức giận thì giật mình lùi lại . Đó là Hạ Na sao? Hạ Na bị đυ.ng đau đến khóc luôn rồi.- Anh xin lỗi, anh đang vội , em có đau lắm không?
- Nó đi bên nào vậy ? Nhanh đi tìm. Bạch Lang nghe tiếng gọi của mấy người kia, vội đứng dậy mà không hiểu sao phải kéo cô đi theo sau , mặc cho cô luôn miệng kêu anh ở sau lưng" Ê, anh đang làm gì đó, thả em ra, thả ra". Thế nhưng anh cứ đi, tay anh chuyển dần từ kéo lôi đi sang nắm nhẹ nhàng, chạy bước cùng cô. Cái cảm giác này thật lâu rồi chưa có. Anh kéo cô vào bên trong một con hẻm vắng, chờ bọn kia đi qua . Hai người dựa vào một góc tường, nhìn chúng đi qua sau đó thở phào nhẹ nhõm. - Đi được rồi phải không? . Cô hỏi anh một câu thật lạnh rồi định đứng dậy đi ngay. Bach Lang biết không thể ngăn được cô, nhưng anh muốn thử. Anh kéo tay cô lại, theo quán tính, vì bị kéo lại quá đột ngột nên cô ngã xuống, vô tình để đầu cô đập vào đầu anh , đã thế đầu anh lại thêm một cú vào chậu cảnh bên cạnh, không biết có bị sao không nữa. Anh giả ngất đi .- Nè, anh làm sao vậy? Nè, a... làm sao bây giờ... ôi..... hức... làm sao đây... nè... Bạch Lang...Hạ Na vừa gọi đến tên anh, đôi mắt ấy đột ngột mở toang ra, nhìn Hạ Na với đôi mắt trìu mến, ấm áp . Cô đang lúc lấy hai tay che mặt vào khóc, anh bắt đầu cười dịu dàng hơn, anh đưa tay lên định lau nước mắt cho cô lúc cô không để ý, nhưng đột nhiên anh rụt tay lại, vì anh nghĩ cái thứ tình cảm này đã làm cô khổ sở vì anh, làm hai người không thể đến với nhau được nên anh quyết định dừng lại. Anh đứng lên, đổi giọng ngay lập tức. - Tôi chưa chết dễ thế đâu, cô mau đứng dậy đi. Hạ Na vừa nghe thấy giọng anh, vội đứng dậy, sờ xem đầu anh có làm sao không. Anh không chịu nổi nữa , văng tay cô ra cự tuyệt.
- Cô có tật thích động chạm vào người khác giới thế à? Bị vậy lâu chưa? Tôi chỉ hỏi thôi, bởi vì chúng ta đâu có liên quan gì đến nhau phải không? Cô khóc đấy à? Cho tôi sao? Xời... cũng đủ tiêu chuẩn dụ dỗ đàn ông đấy chứ. Tôi cũng từng là một trong số đó đấy , nhớ không
BỐP.... Một bạt tai dành cho anh, nhưng anh vui vì bị cô ghét, vậy sẽ tốt hơn cho mối quan hệ hai người, phải không?
-