Chương 13: Cảm nhận của đối phương
- Mai ly, đi chậm thôi, mình mệt quá.
- Phải giành được chỗ bên cạnh hoàng tử chứ. Cậu nhát quá đấy
Mai ly kéo bạn đi, kể cả có đau chân vì phải đi giày cao gót cô cũng chịu được. Mai ly, cậu thật là dũng cảm.
Cuối cùng cũng đến. Hai người đưa vé cho bác bảo vệ, ung dung đi vào phía cửa lớn.
-Chờ đã hai vị tiểu thư. Người giữ cửa chặn lại- Hãy đeo mặt nạ vào để tăng thêm kịch tính cho buổi tiệc, ai cũng phải đeo ạ. Cả nam lẫn nữ.
Thực ra, chính Bạch Lang đã ra chủ kiến này. Anh không muốn nhìn bất cứ ai cả, chỉ tổ mỏi mắt. Hai người đi vào, tay cầm phiếu số gì đó. A... chưa muộn. May thật
Mọi người ăn chán chê rồi mới bắt đầu đến tiết mục chính, chờ đến dài cả cổ mà mới nhận được một câu nói "Bữa tiệc bắt đầu" của tên MC chết tiệt. Mai Ly điên lắm rồi , trong đầu đã bắt đầu chửi rủa linh tinh.
- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, mấy cô gái , hãy cầm tấm thẻ số của mình chắc trong tay nha, chúng tôi sẽ đọc số của người may mắn nhất đêm nay để được nhảy với chủ tịch, được hay không?
-Được.... Tiếng hô của mọi phụ nữ trong này đều to vậy sao.
- Số may mắn... chính là.... _A chết rồi, tấm vé của Hạ Na đang bay đi, ngày một xa rồi- Số 56, xin mời
Aaaaaa, cô đột ngột đứng lại_ Bộp_ Anh chàng đó đã bắt được tấm vé của cô rồi, à không,phải nói là chủ tịch đã bắt được rồi. Mà anh ta cũng đeo mắt nạ, thật nhìn chẳng thấy gì cả. Anh ta còn đưa tấm vé ấy cho MC nữa , chẳng biết làm sao nữa - woa, cô được nhảy với chủ tịch đấy, tiểu thư.
- Hả.... tôi... tôi... làm sao có thể .... không..._ Thật có lỗi với Mai Ly mà - Xin lỗi, có thể đổi với người khác được không? _ Hả , cô vừa nói cái gì thế này, biết là không được mà còn...
-Tôi nhảy với cô._ Anh đi xuống chỗ cô , đưa tay ra ám chỉ mời cô nhảy cúng, bất đắc dĩ mà... Mai Ly , tha thứ cho mình. Cô nắm lấy tay anh, cảm giác này thật ấm áp và quen thuộc, như thể bắt đầu và kết thúc của một cái gì đó. Tiếng nhạc du dương cùng với những điệu nhảy phối hợp rất ăn ý của hai người đã làm không khí trở nên dịu êm, thật nhớ cái quá khứ kia. Cô đã rơi nước mắt, bất ngờ cô dừng lại, nói câu ''xin lỗi, tôi không ..." Sao lại có cảm giác quen thuộc thần kỳ ấy ở trong lòng anh rồi. Cai cảm giác tim bị đâm ngàn phát dao đã quay trở lại với anh rồi. - Xin hỏi, cô là....
Lần này Hạ Na và Bạch Lang lại có thể gặp nhau như vậy sao? không khí ngột ngạt rồi.- Em... là Hạ Na ? Phải không?
Hạ Na không muốn nói thêm câu nữa đâu, sợ rằng anh sẽ khẳng định lần nữa cô là ai, Hạ Na giả nói lái giọng đi " Không , anh nhận lầm rồi, xin lỗi , tôi về". Bạch Lang so có thể dễ dàng để một người mình đang nghi ngờ đi được chứ? Anh kéo tay cô lại, miệng nở nụ cười đắc ý.- Em ngàn vạn lần không trốn tôi được đâu Hạ Na_ Anh kéo dây mặt nạ của cô xuống, thôi rồi, khẳng định rồi, cô ấy là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Hạ Na không biết che giấu cảm xúc, nước mắt vội tuôn trào ra ngoài, cô không muốn anh nhìn cô, không muốn
- Tránh ra. Chủ tịch, có lẽ anh nhận lầm người rồi, đúng là tôi tên Hạ Na nhưng... Hạ Na trước đây anh quen đã chết rồi, cô ấy không còn tồn tại trên đời này nữa, cô ấy chết là do bị một người con trai cô ấy yêu hết lòng phản bội trong chốc lát đấy. Xin anh, đừng thấy tôi giống cô ấy mà hiểu lầm.
Trái tim Bạch Lang vỡ thật rồi, vết thương anh không muốn chữa lành, chỉ muốn dùng băng dán thật chặt cuối cùng lại vỡ thêm mọt lần nữa. Trước đây, ngoài mẹ anh ra, anh chưa từng khóc hơn hai lần vì bất cứ ai cho đến khi gặp và chia tay Hạ Na năm năm trước , đến bây giờ , anh lại khóc thêm lần nữa, cũng vì Hạ Na . Anh cảm thấy mình thật vô dụng.
-