*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thẩm Hâm vừa uống trà sữa, vừa đưa mắt nhìn nội thất trong phòng. Nơi này trông đã có dáng vẻ sinh hoạt hơn trước nhiều. Chẳng lẽ là vì Lam Đa Đa đã từng tới ư? Nhưng Lam Đa Đa đang ở đâu?
Quản gia cũng có chút khó hiểu: “Rõ ràng lúc nãy vẫn ở đây, cũng không thấy ra ngoài mà.”
Thẩm Hâm khoát tay áo, “Ngài đi làm việc trước đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút.”
Lam Đa Đa run run… điện thoại di động còn để bên ngoài mà!
Quả nhiên, tiếng chuông tức thì vang lên tại bàn trà. Thẩm Hâm cầm điện thoại di động lên nhìn tên người gọi, lập tức vui vẻ—— “Phong hoa tuyệt đại Hâm cô nương”?
Có ai lại lưu tên người khác vào danh bạ như thế sao?
Lam Đa Đa ngồi xếp bằng trên đống khăn tắm, không hiểu sao lại cảm thấy có cái gì đó kỳ quái, khiến cậu không dễ chịu lắm. Mới ngồi vài phút mà đã ra đầy mồ hôi, xem như vừa rồi tắm xong lại bẩn. Đã vậy Thẩm Hâm còn không đi, cứ tiếp tục ngồi uống trà sữa. Chắc chắn mẹ Thẩm còn chưa nói cho con gái biết Thẩm Nghị là gay, nếu không vừa rồi Thẩm Hâm đã không gọi Lam Đa Đa là chị. Nhưng kể cả như thế, lúc này cậu cũng đâu thể giả gái bước ra!
Thẩm Hâm nghe thấu tiếng máy giặt, đứng dậy đi vào xem có phải Lam Đa Đa đang giặt quần áo không, nhưng cũng không nhìn thấy ai, chỉ thấy sàn phòng tắm vẫn còn nước đọng. Hẳn là Lam Đa Đa mới vừa ở đây tắm rửa? Thẩm Hâm xoa xoa cánh tay, đột nhiên cảm thấy ơn ớn, liền hô lớn lên: “Chị Đa Đa?”
“Nhưng mẹ nói muốn đi qua đây.”
“Vậy em cũng xuống dưới chờ.”
Thẩm Hâm vẻ mặt phức tạp, nhưng vẫn gật đầu đi xuống. Nào biết mẹ cô lúc này còn không thể ra khỏi cửa. Thẩm Tuệ vốn muốn ra ngoài mua quần áo cho bà cũ, vì từ hồi tái phát bệnh, thân thể bà cụ đã gầy đi không ít. Không ngờ ban đầu bà cụ không nói gì, nhưng thấy con gái chuẩn bị ra khỏi cửa lại lật lọng, nói không muốn quần áo, chỉ muốn gặp cháu dâu.
Thẩm Tuệ nói: “Mẹ, Đa Đa dạo này bận lắm, không có thời gian đến thăm đâu.”
Nghe vậy, bà cụ thất vọng thì thào: “Phải rồi, thanh niên chúng nó bây giờ đều bận bịu, không có thời gian. Được rồi, cứ đi đi, thích cái gì cứ mua, mày không cần mua cho mẹ. Tiêu nhiều tiền cho mẹ làm gì, không cần đâu. Thằng Nghị cháu tao kiếm tiền đâu có dễ dàng, đừng làm khổ nó.”
Thẩm Tuệ nghe xong, trong lòng nhất thời thắt lại. Nếu bà cụ khóc lóc om sòm chơi xấu thì còn có thể ứng phó, nhưng bộ dạng này, làm con cái nhìn thấy càng bứt rứt hơn. Người đã gần đất xa trời, một chút nhớ nhung như vậy cũng không thể thỏa nguyện thì… Thẩm Tuệ cắn răng nói, “Được rồi, mẹ muốn gặp Đa Đa phải không? Để con dẫn con bé về.”
Mắt bà cụ sáng lên, “Thật sao?”
Thẩm Tuệ chỉ có thể kiên trì nói: “Thật! Thật mà!”
Thẩm Hâm chờ nửa ngày không thấy, gọi tới giục, “Mẹ, sao còn chưa tới vậy?”
“Trên xe đây, một lát là tới.”
Thẩm Tuệ nói xong cúp điện thoại, tiếp tục nghĩ xem có nên gọi thẳng cho Lam Đa Đa hay không. Nhưng làm vậy không phải là bà đã phải nhân nhượng một bước sao? Nếu đã cầu cạnh Lam Đa Đa, về sau làm sao có thể phản đối chuyện giữa cậu ta và Thẩm Nghị đây? Nhưng nếu như không gọi cuộc điện thoại này cũng dở, vì bà đã đáp ứng với mẹ rồi…
Thẩm Hâm mở cửa xe thấy vẻ mặt rầu rĩ của mẹ, hỏi: “Mẹ, làm sao thế?”
“Bà con vừa rồi lại đòi gặp Đa Đa.”
Thẩm Hâm kinh ngạc nói: “Nhưng ngày nào bà chẳng nói thế?”
Thẩm Tuệ thở dài, “Hay con gọi cho Lam Đa Đa đi, nói là bà ngoại nhớ nó, hi vọng nó bớt chút thời gian tới nhà chúng ta.”
“Lúc này không biết chị ấy đang ở đâu, điện thoại cũng không mang, tối nay con gọi lại.”
Hai mẹ con đành phải đi mua đồ trước. Về sau, quản gia không yên tâm, quay lại phòng cậu chủ một lần nhưng cũng không thấy có gì lạ. Thế là ông đóng cửa đi khỏi.
Cuộn mình như đứa bé sơ sinh, cậu ngồi trên một đống khăn tắm màu trắng mà ngủ, ngay cả khi ánh sáng lọt vào tủ cũng không thấy cậu tỉnh lại. Cậu không chút phòng bị, bày ra da thịt trắng mịn, hung hăng tấn công vào thần kinh thị giác của Thẩm Nghị! Thẩm Nghị trong lòng cháy phừng lên một mồi lửa, nhưng lửa này lập tức dụi ngay, bởi vì hắn hắn phát hiện Lam Đa Đa có vấn đề…
Thẩm Nghị vội vàng vỗ vỗ mặt cậu, “Đa Đa, tỉnh dậy đi!”
Lam Đa Đa không hề phản ứng, Thẩm Nghị lại tăng lực độ lên một chút, kêu lớn, “Lam Đa Đa?”
Lúc này cậu mới cau mày, mắt mở ti hí, yếu ớt hất tay hắn ra, miệng lẩm bẩm gì đó. Trái tim Thẩm Nghị thắt lại, bởi vì giọng nói của cậu nhỏ đến mức hắn hoàn toàn nghe không rõ!