Tối đó vì không thể về nhà nên Lưu Mỹ Ngọc đã gọi điện báo cho Kiều Lam biết một tiếng.
Gọi điện xong, Lưu Mỹ Ngọc đứng ngay ban công phòng ngủ nhìn lên bầu trời đầy sao.
Đang đứng đó thì Cảnh Nam đi tới ôm lấy cô từ phía sau
“Em gọi ai vậy?”
“Em gọi báo Lam Lam là đêm nay không về.”
“Vậy em có nói cô ấy là những đêm sau cũng không về chưa?”
“Hả?”
“Tiểu Ngọc em và tiểu Hiên chuyển tới đây sống cùng anh nhé?”
“Không được đâu. Dù sao chúng ta cũng mới xác nhận quan hệ.”
“Nhưng mà anh xa em không có được.”
“Kệ anh chứ!”
“Đi mà, đi mà, bà xã?”
“Thật ra chuyển tới cũng được thôi. Nhưng mà em có điều kiện.”
“Em cứ nói đi! Anh nhất định sẽ làm theo ý em.”
“Anh đưa hết thẻ ngân hàng cho em giữ. Mỗi ngày tan làm về trễ nhất 6 giờ có mặt, buổi sáng phải làm đồ ăn sáng cho em và tiểu Hiên rồi mới được rời khỏi nhà. À còn nữa buổi trưa không được ăn cơm ở tập đoàn mà phải ăn cùng em và tiểu Hiên và nhất định phải về nhà ăn.”
Lưu Mỹ Ngọc ra nhiều điều kiện nhiều như vậy là để Cảnh Nam thấy nhiều mà nản nhưng cô không ngờ Cảnh Nam lại đồng ý
“Được anh đồng ý!”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn. Bà xã, mỗi ngày anh sẽ nấu cho em và tiểu Hiên ăn những món bổ dưỡng ngày ba bữa. Thẻ của anh, anh đưa hết cho em, mỗi ngày đi làm em đưa anh bao nhiêu tiền thì anh dùng bấy nhiêu. Và còn nữa, không cần tới 6 giờ anh sẽ ở nhà sớm nhất có thể.”
“Được, em rất hài lòng.”
Lưu Mỹ Ngọc nghe Cảnh Nam nói vậy coi thấy rất hạnh phúc, có lẽ cô chọn đúng người rồi.
“Vậy còn giờ thì chúng ta nên 'tập thể dục' xíu rồi ngủ nhỉ?” Cảnh Nam vừa nói vừa bế Lưu Mỹ Ngọc lại giường
“Nè, có ai như anh không vậy? Vừa xác nhận quan hệ liền bế con người ta lên giường.”
“Em đừng nói nữa. Tập trung vào việc chính đi nào! Bà xã, đêm còn dài, em cứ thưởng thức từ từ!”
Nói rồi Cảnh Nam lột đồ của Mỹ Ngọc ra, anh chiếm lấy cô một cách mạnh mẽ như con hổ bị bỏ đói. Cũng đúng thôi, anh đã ăn chay năm năm rồi. Giờ thì cũng là lúc lấy lại vốn lẫn lời rồi.
__________________
Sáng hôm sau, Cảnh Nam tỉnh dậy sớm hơn Lưu Mỹ Ngọc nhưng cũng đã 9 giờ hơn rồi.
Cảnh Nam tỉnh dậy thấy Mỹ Ngọc nằm kế bên mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nằm ngắm cô ngủ.
Một lúc sau Lưu Mỹ Ngọc cũng nheo mắt tỉnh dậy vì tia nắng mặt trời chiếu vào mắt
“Em tỉnh rồi sao?”
“Ừm. Ghét thật.”
“Sao vậy?”
“Nắng chiếu vào làm em khó chịu. Mai mốt ngủ anh nhớ phải kéo rèm hết lại đó!”
“Được thôi bà xã.”
“Ai bà xã anh chứ?”
“Là em chứ ai! Em 'ăn' sạch anh rồi còn không chịu trách nhiệm?”
“Nhưng mà dù sao em cũng không lấy anh.”
“Tại sao? Em không hài lòng chuyện gì?”
“Em rất lười. Em không giỏi làm gì hết. Nấu ăn em cũng không biết nấu. Ngủ thì cũng rất nhiều.”
“Em yên tâm, làm phu nhân của anh, em không cần đυ.ng tay vào việc gì. Anh làm hết cho em.”
“Vậy thì em sẽ xem xét.”
“Muộn rồi, đừng xem xét nữa. Em đã đeo nhẫn rồi.”
“Hả?”
Lúc này Lưu Mỹ Ngọc mới để ý tay mình, ngón áp út của cô đã được Cảnh Nam đeo nhẫn vào
“Anh đeo vào từ lúc nào vậy?”
“Hôm qua, lúc em vừa mệt quá ngất đi. Đẹp không? Anh đã làm nó từ năm năm trước rồi đấy!”
“Cũng bình thường thôi.” Ý của Lưu Mỹ Ngọc là rất đẹp, đẹp tới mức cô muốn nhìn mãi không thôi
“Nếu em chê thì anh có thể làm cho em chiếc khác.”
“Không cần đâu. Chiếc này là đủ rồi.”
“Sau này có chuyện gì cũng đừng tháo nó xuống đấy!”
“Em có tháo xuống hay không thì còn tuỳ thuộc vào thái độ của anh nữa.”
“Thái độ của anh bảo đảm sẽ khiến phu nhân hài lòng.”
Vừa nói Cảnh Nam vừa bế Lưu Mỹ Ngọc lên đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong xuôi hết thì cả hai đi xuống dưới lầu. Vừa thấy ba mẹ đi xuống, tiểu Hiên liền vui vẻ chạy tới
“Ba mẹ, hai người dậy rồi!”
“Tiểu Hiên hôm qua ngủ có ngoan không? Có phá ông bà nội không đó?” Mỹ Ngọc hỏi
“Dạ không ạ. Ông bà bảo con ngoan lắm!”
“Hai đứa vào bàn ăn đi. Mẹ vừa kêu người làm hâm nóng đồ ăn lại cho hai đứa đó.” bà Cảnh lên tiếng
“Vâng ạ.”
Cảnh Nam nắm tay Lưu Mỹ Ngọc vào phòng ăn. Vừa nhìn các món ăn trên bàn, Mỹ Ngọc có hơi chần chừ, Cảnh Nam tinh ý phát hiện liền hỏi cô
“Sao thế? Em không ăn mấy món này à?”
“Em bị dị ứng với bò.”
Cảnh Nam liền hiểu kêu người hầu đem dọn phần ăn trên bàn đi
“Đợi anh một lát, anh vào bếp nấu món khác cho em ăn.”
“Vâng.”
Cảnh Nam nhanh chóng vào bếp nấu món khác cho cô ăn. Trong lúc chờ Cảnh Nam nấu, bà Cảnh đi tới nói chuyện với Mỹ Ngọc
“Con dâu, hôm qua chắc thằng đó hành con dữ lắm mới dậy trễ thế này.”
Nghe bà Cảnh nói vậy Mỹ Ngọc chỉ đỏ mặt gật đầu nhẹ
“Sau này, hai đứa cưới nhau rồi, nó mà ăn hϊếp con thì cứ nói mẹ. Mẹ về phe con cho.”
“Vâng ạ.”
“Mà con dâu, con cũng nên nói ba mẹ con biết đi nhé, hẹn gặp một ngày hai bên gia đình cùng nói chuyện. Đám cưới không nên để lâu chần chừ.”
“Vâng ạ. Con và Nam sẽ sắp xếp ạ.”
“Vậy thì tốt. Mẹ và ba con giờ về biệt thự chính đây. Hôm nào rảnh đem cháu qua thăm mẹ nha!”
“Dạ vâng ạ. Con chào mẹ.”
“Chào con, mẹ về đây. Nói thằng nhóc thối đó là mẹ về rồi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi tạm biệt, ông bà Cảnh liền rời đi. Tiểu Hiên lon ton chạy vào bàn ăn với mẹ
“Mẹ ơi, hôm nay mình rủ ba đi đâu chơi đi ạ!”
“Tiểu Hiên muốn đi đâu nè?”
“Con không biết ạ. Mẹ và ba chọn đi, con đi đâu cũng được miễn là có ba lẫn mẹ.”
“Vậy để mẹ hỏi ba đã.”
“Vâng.”
Khoảng 5 phút sau, Cảnh Nam đem ra phần cơm chiên trứng nhìn vô cùng bắt mắt
“Bà xã, mời em dùng.”
“Cám ơn anh.”
“Ba mẹ, 'bà xã' nghĩa là gì vậy ạ? Sao ba lại gọi mẹ là bà xã vậy ạ?”
“Sau này khi con có vợ thì con có thể gọi vợ con là 'bà xã’.” Lưu Mỹ Ngọc giải thích
“Dạ vậy con có vợ rồi.”
“Ai vậy con trai?” Cảnh Nam hỏi
“Dạ là tiểu An ạ. Tiểu An và con từng hứa khi lớn sẽ lấy nhau và làm gia đình hạnh phúc.”
“Con có vẻ thích tiểu An quá nhỉ?” Cảnh Nam vui vẻ hỏi
“Vâng ạ. Con thích bạn ấy lắm! Thích số một luôn!”
Cảnh Nam và Lưu Mỹ Ngọc nghe vậy chỉ biết bật cười vì độ đáng yêu của tiểu Hiên