Kiều Long là đàn anh khoá trên mà Diệp Thanh luôn thầm yêu.
Diệp Thanh là con gái út của Diệp gia vì vậy cô được mọi người nuông chiều rất nhiều.
Diệp Thanh luôn ao ước mình sẽ có một tình yêu thật đẹp và có cái kết thật viên mãn như trong các bộ truyện và bộ phim cô vẫn thường hay xem.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Kiều Long trong thư viện, Diệp Thanh đã nhất kiến chung tình với mình anh.
Cô thường hay lấy cớ không hiểu bài để có thể nói chuyện cùng anh.
Đôi khi vẽ vài ba bức tranh rồi nhờ anh nhận xét.
Tuy chỉ nói với nhau vài ba câu thôi nhưng đối với cô như vậy là đủ rồi.
Diệp Thanh yêu đơn phương Kiều Long từ năm tháng cấp ba cho tới khi vào đại học và tốt nghiệp đi làm.
Cô luôn theo sau anh như một cái đuôi nhỏ, âm thầm bên cạnh anh và ở phía sau lưng anh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiều Long về phụ giúp công việc Kiều thị với ba anh.
Diệp Thanh vì vậy liền đăng ký ứng tuyển và làm thư ký cho anh.
Quan hệ hai người từ đó cũng có chút tiến triển nhưng mà Diệp Thanh không dám mơ mộng nhiều, chỉ thầm mong mỗi ngày đều có thể thấy anh là cô vui rồi.
Cứ thế thời gian qua đi, Diệp Thanh cũng đã tới tuổi nên ba mẹ cô kêu cô đi xem mắt.
Diệp Thanh vốn là con ngoan không cãi lời cha mẹ nên cô cũng đồng ý.
Nhưng mà cô không nỡ để mối tình mình đơn phương nhiều năm vậy cứ thế mà qua đi nên Diệp Thanh đã lấy hết dũng khí đứng trước mặt Kiều Long mà nói lời tỏ tình
“Kiều Long, em thích anh.
Em thích anh bảy năm rồi.
Từ khi em còn học lớp 11 tới bây giờ, em vẫn luôn thích anh.
Em thi vào đại học A là vì muốn chung trường với anh, em xin vào Kiều thị làm việc cũng là vì anh.”
Kiều Long nghe Diệp Thanh nói vậy liền có hơi ngỡ ngàng.
Anh đó giờ vẫn luôn xem cô như em gái là đàn em khoá dưới là đồng nghiệp chứ không hề nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ
“Cám ơn em đã thích anh nhiều năm tới vậy.
Nhưng mà thật xin lỗi, tới giờ anh chỉ xem em như người bạn, người em gái thôi.”
Nghe Kiều Long trả lời, Diệp Thanh đau lòng, cô đau lòng rất nhiều, nước mắt như muốn tuôn ra nhưng cô cố kiềm lại.
Đây chẳng phải là câu trả lời cô luôn đoán trước được hay sao?
“Vâng, em hiểu rồi.
Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Em về làm việc tiếp đây.”
Nói rồi Diệp Thanh rời đi.
Hôm nay cô xin về sớm, ai hỏi thì cô bảo nhà có chút chuyện.
Một mình cô lê bước trên đường phố.
Mối tình đơn phương nhiều năm như vậy, có lẽ cũng nên kết thúc rồi nhỉ?
Dẫu biết trước kết quả nhưng sao nghe những lời đó từ chính miệng anh nói cô lại không ngờ nó đau tới như vậy.
Trái tim của cô ngay từ đầu đã trao cho anh, dành hết tâm tư cho anh giờ đây nó như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, thật đau! Thanh xuân của người phụ nữ được bao nhiêu năm chứ? Thanh xuân của cô từ đầu tới cuối vỏn vẹn chỉ là về anh.
Thanh xuân qua đi rồi, cô cũng nên về với thực tại, không nên mơ mộng với tâm hồn thiếu nữ nữa.
Diệp Thanh cô chấp nhận sự thật anh không yêu cô.
Hy vọng kiếp sau anh và cô không gặp nhau, để trái tim cô không phải thổn thức vì anh, vì anh mà đau lòng nữa.
Kiếp này vậy là đủ rồi.
Vài ngày sau, Diệp Thanh đồng ý đi xem mắt.
Đối tượng xem mắt của cô là Cảnh Nam.
Hai người hôm xem mắt nói chuyện cũng khá hợp nên cũng không có vấn đề gì.
Hai gia đình thấy vậy cũng nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn sớm.
Diệp Thanh tuy bên ngoài cười tươi nhưng mà trong lòng cô lại buồn không nói nên lời.
“Kiều tổng, tuần sau là buổi đính hôn của em.
Hy vọng anh có thể tới chung vui.”
“Được, anh sẽ đến.”
“Cám ơn anh.
Nhưng nếu hôm đó anh bận quá không đến cũng không sao, em không trách anh.”
Kiều Long nghe vậy chỉ gật đầu, Diệp Thanh cũng quay về chỗ làm việc của mình.
Kiều Long sau khi Diệp Thanh rời đi thì cảm thấy tim đau nhói không thôi.
Anh bỗng không muốn nhìn Diệp Thanh trở thành vị hôn thê của người khác.
Anh ngồi yên không biết cảm xúc của mình là gì
“Kiều Long, mày điên rồi.”
___________________
Ngày tổ chức lễ đính hôn, Kiều Long có tham dự.
Nhìn Diệp Thanh tay trong tay với Cảnh Nam lòng anh đau nhói không thôi.
Hôm nay Diệp Thanh thật xinh đẹp.
Cô khoác lên mình bộ đầm dạ hội mày trắng, mái tóc được xoã ra và uốn lơi.
Thật đẹp!
Kiều Long lúc mới thấy Diệp Thanh trong bộ dạng này còn hơi đơ người ra.
Không ngờ cô xinh đẹp tới vậy.
Hoặc là do ngày thường anh không để ý gì tới cô mấy nên không nhận ra điều này sớm hơn.
Diệp Thanh trên sân khấu nhìn thấy Kiều Long.
Cô vui buồn lẫn lộn.
Cô vui vì anh tới, buồn vì người cùng cô hôm nay lại không phải anh.
Chàng trai cô mong chờ cả tuổi thanh xuân cứ thế mà không thuộc về cô theo lẽ tự nhiên nào đó.
Sau khi hoàn thành nghi thức đính hôn, Cảnh Nam và Diệp Thanh cùng đi tiếp khách.
Hai người họ đi cùng nhau một lúc thì tách ra.
Diệp Thanh đứng một góc trong buổi tiệc.
Lúc này Kiều Long cầm ly rượu đi tới chúc mừng cô
“Chúc mừng đính hôn.”
“Cám ơn anh.
Em rất vui vì hôm nay anh đã tới.”
“Không có gì.”
Sau đó không khí liền rơi vào im lặng, Diệp Thanh bèn lên tiếng trước
“Những lời hôm đó em nói là sự thật.
Có thể anh nghĩ em chỉ đùa vui hoặc là em chỉ đơn giản cảm nắng trước anh.
Em cũng muốn vậy lắm nhưng mà kì thật, cuối cùng nhiều năm tới thế em cũng chỉ thích mình anh, vì anh mà làm ra bao nhiêu chuyện.
Kiều Long, hôm nay em chỉ nói lời anh với lần cuối, sau đó em sẽ hoàn toàn không nói gì với anh nữa.
Quan hệ sau này của chúng ta cũng đơn thuần là cấp trên-cấp dưới.
Em yêu anh, em yêu anh bảy năm rồi.
Đời này gặp anh em thật rất hạnh phúc.
Hy vọng sau này mỗi ngày chàng trai mà cả thanh xuân em ao ước sẽ thật hạnh phúc.”
Nghe những lời này, tâm của Kiều Long bỗng rung động.
Diệp Thanh sau khi nói xong, cũng rời đi tới chỗ Cảnh Nam.
Giây phút nói ra lời đó cũng là lúc cô chấp nhận sự thật, cô sẽ không bao giờ có được anh, cả hai sau này rồi sẽ có gia đình riêng.
Chỉ mong rằng anh sẽ hạnh phúc với mái ấm đó.
Còn cô, sau này chỉ mong đời mình an nhiên nhẹ nhàng trôi qua mà thôi..