(29) +(30)
Hàn Tiêu Dy được Sở Trình tán tỉnh đến mức nhiều lần ngượng đỏ mặt, người đối diện lại là một con sói hoang không kìm được bản tính, hắn thường xuyên ôm lấy mặt cô hôn lấy hôn để, nhưng cho dù dọa dẫm uy hϊếp hay là năng nỉ cầu xin thế nào, cô vẫn tuyệt nhiên không cho Sở Trình đáp án chính xác, cái cảm giác có tất cả nhưng thiếu một chút này là Sở Trình ngứa ngáy đến mức không biết nên làm gì cho phải.
Hắn ta dùng hết cách rồi, còn đi hỏi bạn thân của hắn là Trịnh Nhất Thịnh xem còn phương pháp nào không, nhưng cho dù thử cái gì Hàn Tiêu Dy cũng trơ ra nhất quyết không mở lòng với hắn, Sở Trình đau đầu muốn chết. Hắn đi qua hết thất bại này đến thất bại khác, bắt đầu tự oán hận mình lỗ mãng, tự giận bản thân lúc đó nóng vội, nếu không thì hai người họ sớm đã danh chính ngôn thuận, bây giờ ngôn cứ mãi không thuận, lòng Sở Trình bức bối vô cùng, mỗi lúc đi làm càng làm mặt lạnh khiến cho nhân viên bên cạnh sợ chết khϊếp.
Sở Trình hôm nay tan làm sớm hơn dự định, hắn ghé qua bệnh viện thăm mẹ, vài hôm nữa bà Sở có thể xuất viện rồi, có lẽ bây giờ Hàn Tiêu Dy cũng đang ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Hắn lại nghĩ đến cô, tim đau mà lòng cũng muốn phát đau. Sở Trình chán nản đi vào, cho đến khi nhìn thấy một cảnh tượng ngay mắt phía trước, cơn giận dỗi trong l*иg ngực hắn xé da xé thịt bước ra ngoài, muốn bùng nổ ngay tại chỗ.
Hắn nhìn thấy vị bác sĩ kia đưa điện thoại ra cho Hàn Tiêu Dy xem, trong ánh mắt có bao nhiêu yêu thích, vừa nhìn qua liền biết đây là một màn làm quen kinh điển. Sở Trình đau ngực dữ dội, hắn hầm hầm bước đến, chợt thấy Hàn Tiêu Dy mỉm cười, cô lùi người về phía sau, vui vẻ chỉ phần bụng đang nhô lên của mình.
Vị bác sĩ sửng sốt một lúc, sau đó ngại ngùng lùi về sau, cúi đầu như xin lỗi. Sở Trình nhìn thấy kịch hay đã tàn, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng vẫn rầu rĩ không vui.
Hàn Tiêu Dy bỗng dưng bị người khác xin cách thức làm quen, cô có chút không thích ứng nổi, đến khi từ chối xong vẫn còn muốn cười vì cái chuyện ngớ ngẩn này, nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, cô từ xa đã thấy Sở Trình nhanh chân bước đến.
Trong mắt Hàn Tiêu Dy hiện lên tia ngạc nhiên, hôm nay Sở Trình sao lại đến đây rồi?
“Anh sao lại đến đây rồi? Chẳng phải công ty còn nhiều việc lắm sao ?”
Sở Trình bị cô làm cho mất hứng, hắn hừ một tiếng, nhìn giờ trên đồng hồ, nói.
“Đến đưa em về.”
Tim Hàn Tiêu Dy vì câu nói kia trở nên mềm nhũn, cô được hắn dắt tay cho đến chỗ để xe, trên đường Sở Trình không nói gì cả, đến chuyện ban nãy cũng không hé miệng một lời, cả người như con nhím đang xù lông, trông khó gần vô cùng.
Hàn Tiêu Dy ở phía sau thầm cười, hóa ra Sở Trình ghen tỵ lại đáng yêu đến như thế.
Sở Trình biết cô đang cười mình, hắn cũng mặc kệ, sau khi hộ tống bà bầu nhỏ ngồi lên xe, khuôn mặt vẫn không mấy vui vẻ.
Tức chết hắn đi được !
Sở Trình sầm mặt không nói gì, chỉ đưa cô vòng vèo qua rất nhiều con đường, Hàn Tiêu Dy thấy đường đi không phải về nhà, thắc mắc hỏi hắn.
“Anh lái xe đi đâu đấy, đường này đâu phải về nhà?”
Sở Trình cố gắng hòa hoãn, tỏ ra bí ẩn, nói.
“Đến đó rồi em sẽ biết thôi.”
Hàn Tiêu Dy ờ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhìn ngắm đường phố giăng đèn sáng rực khi về đêm.
Hai người ghé đến một khu vui chơi nổi tiếng trong thành phố, Hàn Tiêu Dy không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị Sở Trình kéo đến vòng đu quay.
Hai người ngồi trên đó, nhìn khung cảnh xung quanh chuyển động, đến nơi cao nhất của vòng đu quay, Hàn Tiêu Dy mới phát hiện ra xung quanh chỉ có hai người bọn cô.
“Anh bao hết chỗ này rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi.”
Sở Trình tiến đến ôm lấy Hàn Tiêu Dy vào lòng, hắn hôn vào một bên vành tai của cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
“Nhóc con à, nhìn xem ở phía dưới có cái gì.”
Hàn Tiêu Dy đưa mắt xuống theo lời Sở Trình, trên dòng sông kia là vô số những hoa đăng được thắp lên vàng rực, chúng đã được cố định sẵn, cho dù dòng nước có chảy mạnh đến đâu cũng không bị trôi mất, những đóa hoa đăng đó xếp thành chữ Dy, rất lớn, cũng rất sáng.
Cô nhìn những ngọn hoa đăng kia, khóe môi mím lại, lúc ánh mắt chuyển dời sang khuôn mặt Sở Trình, cô đã nghẹn ngào đến mức không kìm được giọng mình.
“Anh…anh chuẩn bị cho em sao?”
“Ngoài em ra thì còn cho ai nữa, nhóc con ơi, tôi yêu em chết mất, vậy mà em cứ mãi không chấp nhận tôi. ”
Sở Trình tủi thân ngả vào vai cô, khàn giọng nói.
“Tôi tủi thân lắm đấy.”
Hàn Tiêu Dy nghẹn ngào, những chuyện mà Sở Trình làm trong khoảng thời gian này nếu nói cô không cảm động là nói dối, cô làm sao có thể không yêu hắn, không chấp nhận hắn đây.
Nếu không vì sao cô có thể tha cho tên háo sắc này ăn đậu hũ của mình.
Hàn Tiêu Dy lau đi nước mắt vừa mới rịn ra, khịt mũi đáp.
“Em làm sao…làm sao mà không chấp nhận anh, cái tên dê xồm nhà anh, không chấp nhận anh mà đồng ý cho anh sờ mó vuốt ve sao? Đồ ngốc.”
Sở Trình không màn đến việc cô mắng mình ngốc, hắn nhận được lời xác nhận của cô, vui mừng khôn tả.
“Thật sao, vậy em mau nói em yêu anh đi, nếu không em không thể tin được!”
Hàn Tiêu Dy đánh đánh lên ngực hắn, sau đó vùi đầu vào, lí nhí nói.
“Em…ừm…yêu anh.”
Sở Trình khổ tận cam lai, hắn sung sướиɠ đến mức khóe mắt đỏ lên, nước mắt chực trào tuôn ra, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, đáp lại.
“Anh cũng vậy, bà bầu nhỏ à!”
Sở Trình hôn lên tóc của cô, Hàn Tiêu Dy có cảm giác tóc mai của mình thấm đẫm nước mắt của hắn, trong đêm đen, cô nương vào ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, tìm được đôi mắt thân quen ấy, thâm tình hôn lên.
“Anh sẽ luôn yêu em, thời hạn là cả đời này, em có chấp nhận ở trong tim của anh, vĩnh viễn cũng không rời đi hay không ?”
Hàn Tiêu Dy cong đôi mắt, cô mỉm cười, nhìn hai bàn tay mười ngón đan chặt nhau, gật đầu.
“Chấp nhận!”