Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chủ Tịch Chẳng Biết Vị Tình Yêu

Chương 28: Khỏi bệnh.

« Chương TrướcChương Tiếp »
(28)

Vài ngày sau bà Sở được Sở Trình cùng Hàn Tiêu Dy đưa đến bệnh viện, vị bác sĩ năm xưa điều trị bệnh cho bà Sở cũng đã về nước, những trang thiết bị tốt nhất đều được Sở Trình sử dụng. Bà Sở được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, là dãy phòng khuất sau dãy thông thường, ở đây trong lành hơn, cũng yên tĩnh hơn, là chỗ thích hợp để dưỡng bệnh.

Sở Trình đưa bà Sở đi khám tổng quát thêm một lần, tình trạng bệnh của bà Sở không quá xấu, thời gian thích hợp để chữa trị vẫn còn, đợi đến hội chuẩn lần thứ hai, cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u có thể tiến hành.

Những ngày sau đó hai vợ chồng sở Trình đều đến thăm bà Sở, có đôi khi mẹ của Hàn Tiêu Dy cũng đến trò chuyện cùng bà, mối quan hệ của cô và hắn sau đêm hôm đó đã có chuyển biến rõ rệt. Bà Sở cùng mẹ Hàn nhìn thấy Sở Trình quấn quýt Hàn Tiêu Dy như thế, mười lần như một đều bật cười đến là vui vẻ.

Hàn Tiêu Dy cũng nhận ra sự khác thường của Sở Trình, hắn không còn tham công tiếc việc nữa, vừa đúng giờ đã tan làm. Về nhà thì dính lấy cô không buông, cho dù cô có mắng bảo hắn cút đi, Sở Trình càng như keo dính kéo mãi cũng không ra.

Còn có một chuyện khiến cô buồn bực hơn đó là Sở Trình giống như hồi xuân, dùng mấy trò cũ rích để tán tỉnh cô. Mỗi sớm lúc cô thức dậy, trên bàn đã có một tô cháo thịt thơm ngon nóng hổi, ở bên cạnh là một bình cắm hoa bằng thủy tinh trong suốt, bên trong cắm một nhánh hoa hồng vẫn còn tươi mới, Hàn tiêu Dy có thể nhìn thấy sương sớm đọng lại trên những phiến lá kia, đoán là Sở Trình ra vườn hoa cắt rồi cắm vào bình.

Cô phát hiện dưới đáy ly kia là một tờ giấy ghi chú màu xanh lam, Hàn Tiêu Dy tò mò lấy ra xem, nét chữ trên đó là của Sở Trình.

Ngày hôm nay lại yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.

Hàn Tiêu Dy bị câu chữ sến súa kia của Sở Trình chọc cho bật cười, cô đưa tay chạm vào cánh hoa hồng nhung kia, trong lòng rạo rực, hạnh phúc đến kì lạ.

Hoặc như ngày lễ tình nhân đến gần, Hàn Tiêu Dy còn bận bịu chuẩn bị súp đem vào cho bà Sở, ngoài cửa đã có tiếng chuông. Cô mở cửa ra, người giao hàng đưa cho cô một hộp quà, Hàn Tiêu Dy chẳng biết ai đã đặt thứ này, nhưng chợt nhớ đến Sở Trình, trong lòng cô liền hiện lên nghi ngờ.

“Được rồi, cám ơn anh!”

Hàn Tiêu Dy nói xong liền khép cửa lại, cô đem gói hàng kia đặt lên bàn, sau đó lấy kéo khui quà, bên trong là một cái vòng tay bằng bạc lấp lánh cùng một hộp chocolate. Một dòng ghi chú dán trên hộp bánh, vẫn là nét chữ của Sở Trình.

“Lễ tinh nhân vui vẻ, em ngoan nhé, đến lúc về nhà anh sẽ thưởng cho em một nụ hôn ngọt ngào.”

Lưu manh !

Hàn Tiêu Dy bị trêu cho đỏ mặt, cô lên phòng cất hộp quà kia đi. Đến tối cô lại bị đè xuống giường, bị hôn đến mơ màng, vòng tay kia đeo trên cổ tay cô vừa như in.

Sau đó cô không tháo vòng tay này ra nữa.

.

Hai người ngọt ngào với nhau một thời gian, chớp mắt ngày phẫu thuật của bà Sở đến gần, Hàn Tiêu Dy cùng Sở Trình trở nên căng thẳng hơn. Khi nhìn thấy bà được đẩy vào phòng phẫu thuật, cả hai người mắt đã phiếm đỏ như sắp khóc.

“Không sao, mẹ sẽ không sao đâu mà.”

Sở Trình tựa vào bả của Hàn Tiêu Dy, còn cô vòng tay ôm lấy hắn, trong đêm đen lạnh giá, hai người nương tựa vào nhau, sưởi ấm nhau, trấn an lẫn nhau, nắm tay vượt qua từng phút đồng hồ.

Trời gần sáng phòng phẫu thuật mới được mở ra, hai người nghe được bác sĩ thông báo cuộc phẫu thành công thì vui mừng khôn xiết, tuy nhiên bà Sở vẫn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình trạng sức khỏe, ít nhất là hai tuần sau mới có thể tính đến chuyện xuất viện.

Sở Trình cùng Hàn Tiêu Dy cùng cảm ơn bác sĩ, hai người đi theo băng ca đang đẩy bà Sở, chờ đến lúc bà an ổn nằm trên giường bệnh, bao nhiêu lo lắng cùng bất an gần như đã tan biến.

Sở Trình nhìn khuôn mặt hơi xanh của Hàn Tiêu Dy, đoán rằng cô lạnh rồi, cho nên liền tiến đến ôm cô vào lòng, lòng bàn tay có thân nhiệt cao hơn áp lấy tay Tiêu Dy, giọng nói hắn vì kìm nén mà trở nên khàn khàn.

“Cám ơn em vì đã luôn ở bên cạnh tôi.”

Sở Trình nhớ đến lúc trước, chỉ có một mình hắn ngồi ngoài phòng bệnh mòn mỏi đợi chờ, sợ hãi hay lo âu đều không có biện pháp chia sẻ cùng người khác, chờ đến khi bà Sở khỏe lên cơ thể mệt mỏi của hắn đã không trụ được mà ngã xuống.

Nhưng lần này khác rồi, hắn còn có Hàn Tiêu Dy.

“Có được em quả là niềm may mắn của tôi trong cuộc đời này!”
« Chương TrướcChương Tiếp »