Chương 27: Quấn quýt.

(27)

“Anh anh anh, còn đứa bé trong bụng mà anh còn dám nói như thế, đồ lưu manh!”

Sở Trình bật cười, hắn hôn lên khuôn mặt trắng mịn của Hàn Tiêu Dy, cô vươn tay đẩy cái người bám mình như keo da chó ra, liếc hắn.

Tên đàn ông xấu xa vô sỉ, không ngờ đường đường là chủ tịch quyền cao chức trọng, là tinh anh mà người người ngưỡng mộ lại có thể nói những câu khiến người khác ngượng ngùng đỏ mặt như thế. Đúng là không thể tin được mà !

“Anh…anh đừng có mà hù dọa, tôi không tin đâu.”

Sở Trình mỉm cười tà mị, hắn đưa tay luồn vào cổ cô, khıêυ khí©h nói.

“Nếu anh không tin thì có thể thử xem.”

Hàn Tiêu Dy lo lắng che bụng, cô cúi xuống gặm tay hắn, hung dữ nói.

“Tôi cắn đứt tay anh đấy!”

Sở Trình nhịn cười đến mức nội thương, Hàn Tiêu Dy vừa trẻ con vừa ngốc nghếch chết đi được.

“Em nói xem, em tránh né tôi như thế làm gì? Chẳng phải hai ta là lưỡng tình tương duyệt sao, em cứ như tôi cường thủ hào đoạt với em chẳng bằng.”

Sở Trình lại hôn cô, lần này vừa tách ra xong, Hàn tiêu Dy đã vội quệt môi tố cáo.

“Tôi…tôi làm sao có thể tin được, vừa mới hôm trước anh còn hung dữ với tôi, còn mắng tôi ngốc.”

Sở Trình ngơ ngác, sự tình sao lại phát triển thành ra như thế này? Hàn Tiêu Dy từ lúc nào mít ướt mẫn cảm như thế, còn có…nhớ lâu như vậy, làm gì có chuyện mấy ngày trước, những chuyện kia đã xảy ra ít nhất hai tháng rồi, vậy mà còn nhớ rõ như thế.

Xem ra tổn thương không nhỏ, cho nên bây giờ đang làm nũng ấy mà.

“Ai mắng em, anh nào có mắng em.”

“Nói dối, anh mắng tôi là kẻ ti tiện.”

Đại hội lục lại chuyện đen tối của hắn tới rồi ư? Nhóc con này đúng là muốn hắn xuống nước năn nỉ ấy mà.

Thôi, dù sao cũng là hắn sai trước, hắn tỏ tình người ta trước, ngàn sai vạn sai đều là hắn hết.

Bà bầu nhỏ trong lòng hắn đúng là của nợ mà ông trời ban xuống cho hắn mà, có điều hắn lại thích cái của nợ này vô cùng.

Thích đến mức muốn ôm vào lòng mãi, chẳng muốn buông tay luôn.

Ngài Sở sợ cô kích động ảnh hưởng tâm trạng lẫn nhóc con trong bụng, hắn liền cúi người, từ phía sau ôm lấy cục nợ kia hôn lên cái gáy trắng noãn, dỗ dành nói.

“Được rồi, là tôi sai, tôi không nói em như thế, là tôi khốn nạn, Tiêu Dy của tôi ơi, em đừng giận tôi nữa nhé, bỏ qua cho tôi đi mà!”

Hàn Tiêu Dy vẫn còn nhớ những lời nói vô tình của vị chủ tịch này lúc trước, mặc dù trong lòng đã có chút lung lay, nhưng cô tự nhủ rằng bản thân không được lún sâu vào.

Biết đâu đây là cái bẫy, thứ chờ đợi cô là kết cục tan xương nát thịt, nếu như thế cô làm sao có thể chịu đựng nổi !

Sở Trình nhìn thấy cô không trả lời, trong lòng khẽ thở dài, hắn đặt cô xuống giường, hắn cũng nằm xuống theo, cánh tay luồn qua đem cô vào l*иg ngực mình, tay hắn để tay cô đưa đến ngực trái, nơi đó trái tim của hắn đang đập từng nhịp rối loạn.

“Có nghe thấy không, trái tim này của tôi là vì em mà đập mãnh liệt như thế !”

Hàn Tiêu Dy rũ mắt, một mực im lặng, hắn không có cách nào khác, chỉ đành bồi cô, nói chuyện cùng cô, kể cho cô nghe rất nhiều điều.

Sau đó Sở Trình phát hiện cô nằm thϊếp trong lòng hắn ngủ say sưa.

Vành mắt vẫn còn hơi sưng, lông mi thấm ướt còn chưa khô hẳn.

Sở Trình thở hắt ra, lần đầu tiên một vị chủ tịch như hắn cảm nhận được hối hận cùng bất lực của chính mình.

Hắn có thể đang nắm được mọi thứ, kể cả tình cảm của Hàn Tiêu Dy, nhưng hắn lại thiếu đi một lời khẳng định.

Không có thứ đó, cho dù là giấy kết hôn được đóng mộc rõ ràng cũng không giữ được lòng của Tiêu Dy.

“Nhóc con, tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện chấp nhận tôi, cam tâm tình nguyện bị buộc cùng Sở Trình này cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không rời khỏi được.”