(22)
Sở Trình bị tiếng gọi này làm cho rung động, tim đập trong l*иg ngực như bị một chiếc lông vũ quét qua, ngứa ngáy vô cùng. Khuôn mặt lạnh lùng dọa người ban nãy chợt xuất hiện vết nứt nho nhỏ, hồn phách của hắn suýt nữa đã bị ánh mắt long lanh của cô hút vào trong.
Sở Trình lấy lại tỉnh táo, hắn giọng vài cái như muốn xua đi cái không khí ám muội lúc này.
“Thật ra…”
Hàn Tiêu Dy nói xong liền cười thật to, cô cười đến ngặt ngẽo, ôm bụng gập người lại, Sơ Trình còn mơ hồ nhìn thấy khóe mắt xinh đẹp kia vương một chút nước trong suốt.
Cô xua xua tay.
“Tôi đùa anh thôi, làm sao mà gọi như thế được.”
Sở Trình biết ngay là hắn bị chọc ghẹo, nhưng không hiểu sao nghe được lời thú tội kia lại có cảm giác mất mát.
Dường như xưng hô đó phát ra từ miệng của Hàn Tiêu Dy, nghe…cũng không tệ lắm.
Sở Trình thu lại dáng vẻ thất thố của mình, hắn ngượng ngùng sờ mũi, giống như bị cô chọc cho mất hứng, bày ra dáng vẻ bá đạo tổng tài hừ một tiếng.
“Muốn gọi gì thì gọi, nhưng không được phép gọi Sở chủ tịch nữa.”
Sở Trình muốn xoay người rời đi, chợt bị câu nói tiếp theo của cô kéo lại.
“Trình ca.”
Hắn ngay lập tức dừng bước chân, Hàn Tiêu Dy không còn cười nữa, thái độ đối với câu nói kia dường như có phần trịnh trọng, cô dè dặt đi đến cạnh hắn, ngước mắt lên dò hỏi một lần nữa.
“Có…có thể gọi như thế được không?Trình ca?”
Hai người đứng song song với nhau, Hàn Tiêu Dy không nhìn được cảm xúc hiện trên mặt hắn. Cô lo lắng cuộn tay lại, thầm trách bản thân quá gấp gáp, sau đó rơi vào lo sợ.
Chợt, trên đỉnh đầu Hàn Tiêu Dy được bao bọc bởi một nhiệt độ ấm áp, lòng bàn tay của Sở Trình dừng lại, xoa nhẹ hai cái trên những sợi tóc trơn bóng kia hệt như vỗ về.
“Ừ.”
Tuy không bằng hai chữ ông xã, nhưng so với ngài Trình, Sở Trình này kia vẫn còn tốt chán.
Sở Trình vò đầu cô hai cái liền thong dong bước đi, Hàn Tiêu Dy đứng đơ ở đó một lúc, sau đó cô nhận ra chính bản thân mình đi trêu chọc hắn trước, kết quả lần nào người xấu hổ đỏ mặt sau cùng vẫn luôn là cô. Hàn Tiêu Dy phụng phịu bĩu môi, hai má ửng hồng, ngón tay rụt rè chạm vào đỉnh đầu của mình sau đó rụt về, trái tim như ngâm trong hũ mơ đường, vừa chua vừa ngọt.
Cô có cảm giác bản thân mình và Sở Trình càng lúc càng thân cận hơn rất nhiều rồi.
Hàn Tiêu Dy suy nghĩ một lúc liền mỉm cười, sau đó cô lại nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai vội thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới rời đi.
.
Bà Sở đã về nhà từ sớm, bà cũng thấy được cuộc vờn nhau qua lại của hai đứa nhỏ, trong lòng vui đến mức uống trà cũng bị cười tỉnh.
Khi nghe được tin Nãi Hinh ghé đến đây, khác với sự lo lắng của dì Huyên, bà lại cực kỳ thản nhiên. Sở Trình trước nay đều không cho Nãi Hinh sắc mặt tốt đẹp, con bé kia đến chỉ có nước tìm đường chết. Huống chi Hàn Tiêu Dy không phải là một cô gái yếu đuối tầm thường, nếu không cô cũng không trụ ở Hoàng Hoan được tận năm năm. Suy đi tính lại, thiệt hơn trước mắt vẫn là nghiêng về phía con dâu và con trai bà.
Bà Sở vô cùng hào hứng, lúc trở về bà đã không vào nhà ngay mà chờ nhìn thấy Nãi Hinh bị đuổi ra ngoài. Còn chưa đến năm phút, từ ngoài cổng bà đã nghe được tiếng rống giận cùng khóc than của con bé Nãi Hinh. Trong lòng bà Sở thầm khen hai đứa con của mình ra tay nhanh gọn, lúc bình thường con nhóc kia kiên trì được tận một tiếng, nhưng lần này tính từ lúc bà nhận điện thoại còn chưa đến mười lăm phút nữa, quả là người có vợ càng lợi hại hơn.
Bà Sở chạm mặt với Nãi Hinh ở ngoài cổng, bà giả vờ giương đôi mắt tò mò, thiện ý hỏi thăm con nhóc kia. Nhưng Nãi Hinh ăn thiệt nhiều ở chỗ Sở Trình nên đâm ra tính khí bướng bỉnh không chịu được, đến bà nó còn không thèm chào hỏi mà đã đi một mạch, bà Sở nghĩ lại cảm thán bà của Sở Trình chiều con nhóc này quá nhiều, chiều đến phát hỏng luôn rồi.
Dì Huyên biết phu nhân về liền chuẩn bị cháo nóng cho bà, nhưng bà Sở chỉ phất tay bảo không cần, bà ngồi trên sô pha, nhớ lại hình ảnh vui vẻ của Sở Trình cùng Hàn Tiêu Dy, khóe môi hơi cong lên, sau đó một dòng tin nhắn lạnh băng từ bệnh viện đã khiến nụ cười kia tắt ngúm.
Bệnh của bà có dấu hiệu trở nặng, nhất định phải ở trong bệnh viện để tiện theo dõi và chữa trị, bà cầm cự cho đến ngày hôm nay, bao lần đi sớm về khuya là bởi căn bệnh này, đến cuối cùng cũng nên nói cho Sở Trình biết rồi.
Nhìn thấy đứa con của mình hạnh phúc như thế, bà càng yên tâm hơn với lựa chọn của bản thân. Chỉ mong rằng hắn đừng quá vướng bận về bà, giống như lần trước Sở Trình vì chăm sóc cho bà còn phải gánh vác việc công ty, một tháng qua đi bà vừa khỏe lại hắn bởi vì lao lực quá độ mà được đưa vào bệnh viện. Lúc đó bà nắm đôi bàn tay gầy yếu của Sở Trình đau lòng khôn tả.
Hy vọng lần này mọi thứ đều tốt đẹp cũng mong Sở Trình nghe được tin dữ này không giận dỗi với bà.
Ly trà trên bàn đã được uống nửa, bà Trình nghĩ ngợi một lúc, khi nhìn thấy Sở Trình cùng Hàn Tiêu Dy bước xuống cầu thang liền để ly trà trên tay xuống, gọi.
“Sở Trình, Tiêu Dy, lại đây.”