Chương 20: Diễn trò

(20)

Cô gái tên Nãi Hinh còn chưa kịp bĩu môi tức giận, Sở Trình đã quay ngoắt sang quát cô một tiếng.

“Cô nháo đủ chưa?”

Du Huyên đứng bên ngoài vội vỗ trái tim già của mình. Tính khí của Nãi Hinh tiểu thư vẫn như ngày nào, vừa ngang ngược lại vừa hống hách khó chiều, chỉ cần làm phật ý cô ta liền bị mắng đến thê thảm. Cả cái nhà họ Sở này, chỉ có một mình Sở Trình là có thể trị được cô nhóc cứng đầu Nãi Hinh, nhưng mà không phải cô ta đi Mỹ sao? Bỗng dưng lại trở về đây, lại còn lựa sau đúng ngày tân hôn mà đến, chắc chắn có vấn đề.

Di Huyên thấy tình hình không ổn, nếu bình thường chỉ có Sở Trình bà chẳng lo lắng gì cả, nhưng hôm nay ngoài Sở Trình còn có Hàn Tiêu Dy, nếu thiếu phu nhân bị bắt nạt bà làm sao ăn nói với phu nhân đây? Nghĩ một lúc bà liền điện thoại cho bà Sở, kể rõ ngọn nguồn sự việc. Bà Sở vừa nghe xong liền mỉm cười, sau đó hứa là sẽ về thật sớm.

Lúc Dì Huyên bận báo cáo cho phu nhân của mình, bên trong phòng bếp không khí đã lạnh đến mức hàn Tiêu Dy thiếu chút nữa ôm tay run cầm cập.

“Em không có nháo, anh nói xem chuyện này là thế nào? Sao anh kết hôn mà không cho em biết hả?”

Cô ta đang vui vẻ bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hai mắt ửng đỏ lên như muốn khóc, trừng mắt Sở Trình chưa đã còn muốn trừng mắt cả Hàn Tiêu Dy.

Hàn Tiêu Dy mở to mắt như vô tội, cô hơi lùi người như nép về phía sau Sở Trình, hành động này càng khiến Nãi Hinh điên tiết hơn!

“Tại sao phải nói cho cô biết?”

Ý của Sở Trình rất rõ, cô chỉ là một đứa cháu gái họ của nhà họ Trình, cô có quyền gì chất vấn Sở Trình, cô là cái thá gì?

Nãi Hinh từ nhỏ đến lớn được bà cố của Sở Trình chiều đến hư, đến lúc bà ấy mất cái tính của cô ta đã không sửa chữa nổi. Cô ta có thể nổi nóng với bất kì ai, duy chỉ mình Sở Trình, trước mặt hắn cô lại cun cút nghe lời, những lần ngỗ nghịch trước đây là vì cô không chịu nỗi tính tình lãnh đạm của hắn, muốn hắn để ý đến mình, nhưng lần nào Nãi Hinh cũng thất bại, cô tức giận đòi đi du học ở Mỹ, vốn tưởng rằng là quên được hắn rồi, nhưng sau khi nghe tin Sở Trình kết hôn, cô lại tức giận, lặn lội đường xa trở về chỉ vì muốn nhìn xem người Sở Trình chọn là loại người nào.

Sau khi nhìn thấy, lòng đố kỵ và giận dữ như muốn ăn mòn cả người cô, hắn…hắn cư nhiên lấy một kẻ thấp hèn như thế, đến mặt còn không bằng cô, cô ta lấy tư cách gì mà ở bên cạnh hắn chứ ?

Thật không xam lòng chút nào!

“Em dù sao cũng là người nhà của anh, vì sao anh không nói cho em biết, ha, có lẽ là vì người mà anh cưới quá thấp kém. Điều đó khiến anh cảm thấy bẽ mặt, cho nên anh không dám cho em biết, có phải không?”

Sợ cô ta chê cười một kẻ như hắn, thà chọn đại một cục đá thô sơ ở ngoài đường còn hơn là xem trọng viên ngọc trên tay như cô ta.

Sắc mặt Sở Trịnh lạnh đi, hắn nghe được những lời nói kia, hành động đầu tiên chính là quay sang nhìn xem tâm trạng của Hàn Tiêu Dy như thế nào. Sau khi hắn xác nhận vẻ mặt cô bình thường, không bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó liền thở phào trong lòng, hắn nghiêm giọng nói.

“Cô ấy thấp kém, vậy cô cao sang hơn ai? Đừng quên người làm chủ nhà họ Sở bây giờ là ai?”

Nãi Hinh không chịu được liền bật khóc, van nước trên mắt cô ta được mở ra, lập tức chạy ào xuống. Hàn Tiêu Dy ngồi ở bên ngoài xem cô gái này diễn kịch, tưởng rằng có gì đó mới mẻ một chút, cuối cùng vẫn phải dùng chiêu khóc lóc này.

Thật…nhàm chán ghê, cái trò cũ rích này sao ai cũng muốn áp dụng thế nhỉ ? Muốn đi đến dằn mặt thì cũng phải ra dáng một chút chứ, chưa nói cùng nhau được hai câu đã lăn người ra khóc lóc ăn vạ, đến cô cũng cảm thấy phiền muốn chết, lỗ tai vì tiếng tru khó nghe của cô ta mà sắp ong ong luôn rồi!

“Sở Trình, anh vì cô ta mà nói nặng với em, trước kia anh không như thế này, huhuhu.”

Lời thoại kinh điển ghê, nhưng mà Sở Trình trước kia cũng có đối xử tốt với cô ta bao nhiêu đâu, lần nào hắn về nhà lớn cũng cự tuyệt nói chuyện với cô ta, mấy lần cô ta bị hắn mắng cho khóc inh ỏi, cô ta quên hết rồi à?

Hàn Tiêu Dy chán cái cảnh này lắm rồi, cô vội ngồi sụp xuống, một tay ôm bụng một tay xoa đầu, sắc mặt không tốt lắm.

Sở Trình thấy thế liền lo lắng đỡ lấy người cô, ríu rít hỏi.

“Sao thế? Không khỏe chỗ nào? Bụng đau hay là đau đầu? Nói cho tôi nghe xem?”

Hàn Tiêu Dy he hé mắt, ở chỗ Nãi Hinh không nhìn thấy liền nháy mắt với Sở Trình. Tần số hai người nhanh chóng hợp nhau.

“Đuổi cô ta đi đi, ồn ào quá à.”

“Được được, nhưng cô đau thật à?”

“Giả đấy, nhân lúc này đuổi cô ta đi đi.”

“Không sao là tốt, tôi đuổi cô ta ngay.”

Sau khi đi đến thỏa thuận cuối cùng, Sở Trình liền bế người Hàn Tiêu Dy lên, đầu cô thuận thế tựa lên ngực hắn, vô tình nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của Nãi Hinh.

Khốn kiếp, cô ta còn chưa được sờ tay Sở Trình, cái ôm kia như cây kim đâm thẳng vào người Nãi Hinh, cô ta hét ầm lên.

“Anh…anh!”

Sở Trình không kiên nhẫn, gọi lớn.

“Dì Huyên, vợ con không khỏe, con đem cô ấy lên phòng trước, dì tiễn Nãi Hinh ra cửa giúp con.”

Ý tứ là ông đây ôm vợ lên phòng, cô mau cút đi!

Nãi Hinh như bị sét đánh giữa trời quang, cô ta nhìn thấy Sở Trình thong dong bước lên lầu, hai tay vẫn ôm chặt con nhỏ kia, chiêu thức mà Nãi Hinh dùng để đối phó con nhãi đó còn chưa kịp ra tay đã bị hại chết từ trong trứng nước, cô nhìn dì Huyên mỉm cười mời ra khỏi nhà, giận giữ giậm chận hai cái vừa đi vừa khóc nức nở.

Sở Trình cùng Hàn Tiêu Dy ở trên lầu vẫn nghe được tiếng bước chân cùng âm thanh rống giận của Nãi Hinh, hai người không hẹn mà bật cười.

Hàn Tiêu Dy nhìn hắn, ánh mắt lóe qua một tia nghịch ngợm.

“Không ngờ chủ tịch Sở lại đồng ý diễn trò cùng tôi, vinh hạnh vinh hạnh.”

Sở Trình nghe ra được ý tứ chế nhạo trong câu nói kia, nhưng hắn không những không giận, hiếm có mở miệng cười. Hắn ngoắc tay cô gọi người lại gần mình, sau đó đưa tay véo mũi cô một cái, Hàn Tiêu Dy bị nhéo đau la oai oái, ánh mắt ai oán nhìn hắn.

“Sở chủ tịch, anh chơi xấu quá, liên thủ cùng tôi xong liền muốn ám sát đồng đội hả?”

Mũi của cô bị hắn làm cho đỏ ửng rồi, chẳng khác gì chấm đỏ trên cái mặt nạ chú hề.

Sở Trình lắc đầu, bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Sao lại nghịch ngợm như thế hả?”