Chương 51: Thất Huyền vô hình kiếm

“Đáng tiếc, ta thọ nguyên sắp hết.”

“Như vậy đi, ngươi hãy tung tin ra ngoài rằng Phong Thanh Dương đã từ hải ngoại trở về phái Hoa Sơn, và ta sẽ đích thân trấn giữ nơi đây. Lãnh đạo phái Tung Sơn dù có gan to đến đâu cũng không dám đến tìm chết, tranh thủ thời gian cho ngươi.”

“Ngươi hãy đến gặp giáo chủ Thánh môn, đổi lấy tài nguyên tu luyện và bí kíp võ công của họ. Tuy không biết tại sao họ muốn có bản thảo tinh nghĩa võ công do tiền bối phái Hoa Sơn sáng tạo, nhưng nhìn bề ngoài thì chúng ta không hề mất mát gì.”

“Lần đi này tốt nhất ngươi nên kết giao với họ!”

“Dù không biết bọn họ có lực lượng gì, mà dám đề nghị giải quyết mối đe dọa từ phái Tung Sơn, nhưng họ đã đưa ra lời đề nghị, chứng tỏ họ có nắm chắc phần thắng.”

“Ít nhất cũng có một minh hữu, sau khi ta qua đời, có thể giúp ngươi bảo vệ Hoa Sơn.”

Nói xong, Phong Thanh Dương uể oải thi triển khinh công rời đi.

Nhạc Bất Quần cũng lệ rơi đầy mặt cung tiễn vị Phong sư thúc thuộc phe Kiếm Tông của mình. Mâu thuẫn và oán hận giữa hai phe Kiếm Khí, ngay cả sư phụ của Nhạc Bất Quần trước khi lâm chung cũng không thể buông xuống.

Nhưng Phong Thanh Dương vì phái Hoa Sơn, buông xuống kiếm khí hai tông cừu hận, đích thân tọa trấn Hoa Sơn, chấn nhϊếp phái Tung Sơn. Dùng sinh mệnh còn lại, tranh thủ thời gian cho Nhạc Bất Quần.

Cho dù bản thân không tán thành lý niệm của phe Kiếm Tông, Nhạc Bất Quần cũng không thể cự tuyệt một vị tiền bối của phái Hoa Sơn sắp sửa đến đại hạn, vì Hoa Sơn truyền thừa, không oán không hối trả giá.

Lập tức khoác lên vai gói đồ đựng bí kíp, Nhạc Bất Quần đi nhanh về phía Hàng Châu đã hẹn ước.

Mà lúc này, ở Mai Trang, Tây Hồ, Hàng Châu xa xôi, Lâm Hàn lần đầu tiên lâm vào cảnh khổ chiến.

Thất Huyền Vô Hình Kiếm của Hoàng Chung Công quả thực quá mức quỷ dị.

Đối phó với âm công chỉ có hai biện pháp:

Thứ nhất, lấy đạo của người trả lại cho người. Lấy âm phá âm. Đáng tiếc Lâm Hàn lại là một người ngũ âm bất toàn, hát còn tệ hơn cả "hát như vịt đực".

Thứ hai, phong bế lục thức. Đáng tiếc Lâm Hàn cũng không thể làm được.

Hơn nữa, Thất Huyền Vô Hình Kiếm của Hoàng Chung Công còn có đặc điểm là, đối thủ càng có nội công thâm hậu, chịu ảnh hưởng càng lớn. Ngay từ khi giao thủ lần đầu, Lâm Hàn đã rơi vào thế hạ phong. Âm công vô hình vô ảnh, lại có phạm vi cực lớn, khiến cho ngay cả Huyễn Ma Thân Pháp vốn một mực không có gì bất lợi của Lâm Hàn cũng mất đi hiệu quả vốn có.

Hoàng Chung Công đã đạt tới cảnh giới "dĩ âm hóa hình", từng luồng sóng âm hóa thành những thanh bảo kiếm vô hình, Lâm Hàn hóa thân thành vô số phân thân ảo ảnh, từng cái từng cái ngã xuống dưới vô hình kiếm âm. Tốc độ tạo ra huyễn ảnh không theo kịp tốc độ bị vô hình kiếm âm phá hủy.

Lâm Hàn nhiều lần trong tình cảnh nguy hiểm, nhờ di hình hoán ảnh, liên tục né tránh vô hình kiếm âm của Hoàng Chung Công. Nếu không phải Hỏa Lân Kiếm liên tục truyền cho Lâm Hàn khí huyết, Lâm Hàn e rằng đã bị Hoàng Chung Công mài đến chết.

Ngay cả Hỏa Lân Kiếm cũng mất đi ưu thế tuyệt đối, từng đạo kiếm khí do Lâm Hàn phát ra, liên tục bị Hoàng Chung Công né tránh, diễn võ trường thì lại xui xẻo!

Bị kiếm khí sắc bén của Hỏa Lân Kiếm cắt thành từng mảnh vụn, lúc này diễn võ trường chẳng khác nào phế tích.

Mọi người quan chiến cũng liên tục lùi lại. Nhìn thấy Lâm Hàn rơi vào hạ phong, chưa thấy có cơ hội lật ngược thế cờ, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh và Lục Trúc Ông, ba người cũng nín thở dõi theo chiến trường đầy nguy hiểm.

Nội tâm cũng là không ngừng may mắn, còn tốt cả ba không manh động tiến hành giải cứu, vốn đã đánh giá cao võ công của Hoàng Chung Công, không ngờ vẫn đánh giá thấp.

Không hổ là Đông Phương Bất Bại đích thân chỉ định để canh giữ Nhậm Ngã Hành.

Lâm Hàn càng đánh càng cảm thấy bất lực, hắn đã sử dụng gần hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự quấy nhiễu của âm công. Chân khí Huyết Ảnh trong cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi sôi trào, dần dần có dấu hiệu mất kiểm soát.

Lúc này, Lâm Hàn cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng không ngờ rằng Hoàng Chung Công còn đau đầu hơn hắn gấp bội. Tuy rằng tuyệt học Thất Huyền Vô Hình Kiếm của ông ta có uy lực rất lớn, ngay từ lúc giao thủ đã liên tục áp chế vị Môn chủ võ công cao cường Lâm Hàn.

Nhưng nó cũng tiêu hao nội lực rất nhiều. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, nội lực của ông ta đã tiêu hao gần bốn thành.

Đôi tay liên tục gảy đàn cũng đang âm ỉ đau nhức.

Không thể tiếp tục thế này được!

Không thể tiếp tục thế này được!

Lâm Hàn và Hoàng Chung Công trong lòng đều nảy sinh cùng một ý nghĩ.

Lúc này, tiếng kiếm minh của Hỏa Lân Kiếm trong tay Lâm Hàn càng lúc càng thê lương, chân khí Huyết Ảnh bao quanh thân hình hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu.

Màu đỏ sẫm như máu, chậm rãi chảy quanh người Lâm Hàn. Hư ảnh thái dương vốn dĩ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ sau lưng hắn cũng trở nên rực rỡ và chói mắt.

Hoàng Chung Công lại tái khởi một khúc: "Thập diện mai phục".

Không hổ là chi khúc thiên cổ lưu truyền, sa trường chinh phạt, khí thế ngút trời, không gì cản nổi. Trong mắt Lâm Hàn, toàn bộ diễn võ trường đã thay đổi hoàn toàn. Hắn như đang lạc vào Hạ Hợi chi chiến trong Hán Sở tranh hùng, Hoàng Chung Công dùng âm phù hóa thành từng binh lính Hán, bao vây Lâm Hàn tầng tầng lớp lớp.

Lúc này, Lâm Hàn đã không thể kiềm chế được ảnh hưởng của ma tính, trong đầu liên tục xuất hiện huyễn tượng.

Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!

Ma công chính là như vậy!

Uy lực vô cùng to lớn, nhưng cũng rất dễ mất kiểm soát.

Dù đã trải qua hai kiếp người, từng chứng kiến sự bùng nổ thông tin của thế kỷ 21, nhưng tâm cảnh của Lâm Hàn lúc này cũng sắp sửa mất kiểm soát.

Huyết Hà Kiếm Pháp được kí©h thí©ɧ bởi ma tính, cùng chí tà chi kiếm Hỏa Lân kiếm gia trì, bộc phát uy lực chưa từng có, huyết quang ngập trời, kiếm khí ngưng thực thành tia.

Kiếm mang như lưỡi rắn độc, điên cuồng phun ra nuốt vào, chiêu nào cũng nhằm vào yếu huyệt của Hoàng Chung Công, nhiều lần khiến ông ta suýt mất mạng dưới kiếm khí của Lâm Hàn.

Lúc này, cả hai đều đã dốc hết sức, không thể dừng lại.

Phải có một người thất bại và ngã xuống! Công lực của cả hai không ngừng điên cuồng vận chuyển, ra tay cũng càng thêm vô tình.

Thanh âm sa trường công phạt dồn dập, càng lúc càng chói tai. Cùng với tốc độ gảy đàn ngày càng nhanh của Hoàng Chung Công, những binh sĩ Hán do âm phù tạo ra cũng tấn công càng lúc càng gấp rút.

Lâm Hàn chống đỡ trái phải, liên tục chém gϊếŧ những binh sĩ Hán do âm phù biến thành.

Đôi mắt của Lâm Hàn cũng ngày càng đỏ rực, đồng tử đen trắng dần dần biến thành hồng bảo thạch, như huyết ma chi nhãn.

"Thập diện mai phục", vốn là một bản nhạc chiến tranh hùng tráng dành cho đàn tì bà, lại được Hoàng Chung Công, người có thiên phú về âm luật cực cao, chuyển hóa thành nhạc cho đàn tranh. Tiếng đàn réo rắt đưa câu chuyện đến chương cuối cùng: "Ô Giang tự vẫn".

Lâm Hàn cũng dần chìm trong ma tính, ra tay không còn kiêng kỵ gì nữa. Khí kiếm sắc bén bay tứ tung, sự thanh tỉnh trong tâm trí cũng dần tan biến.

Keng! Keng! Keng!

Đến cao trào của "Thập diện mai phục", cũng là lúc sát khí ngút trời.

Ngay khi Lâm Hàn chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn nhập ma, tiếng kiếm minh thê lương của Hỏa Lân Kiếm vang vọng khắp thành Hàng Châu. Mọi người trong thành bất chợt dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn về hướng Tây Hồ Mai Trang nơi phát ra tiếng kiếm minh.

Tất cả võ lâm nhân sĩ trong thành Hàng Châu mang theo kiếm đều cảm thấy thanh kiếm trong tay rung lên bần bật. Lưỡi kiếm ẩn trong vỏ từ từ tuột ra ngoài.

Cùng với sát khí ngày càng tăng, thanh âm kiếm minh của Hỏa Lân Kiếm cũng càng trở nên chói tai. Khi thanh âm kiếm minh đạt đến đỉnh điểm, trong khoảnh khắc, cả thành Hàng Châu như chìm vào im lặng, không một tiếng động.