Chương 4: Đồng Đội

- Chủ Thần Điện đã mở! Hãy chuẩn bị!

Âm thanh khô khan vẫn vang lên đều đều, trước mặt Ngô Minh bỗng tối sầm lại, hắn lăn ra bất tỉnh.

Cảm giác chới với, lo sợ ập đến, hắn thấy như mình đang trong một cơn ác mộng, toàn thân như đang rơi tự do, không gì có thể bám víu. Ngô Minh cố gắng mở mắt nhưng hắn phát hiện hắn không thể điều khiển được bản thân mình.

Ầm!

Đột nhiên, hắn có cảm giác như mình bị rơi từ trên cao xuống, toàn thân hắn chấn động, hắn giật mình tỉnh dậy.

Non xanh nước biếc, khói lam lãng đãng bay, xa xa còn có một thôn trang nhỏ xinh xinh. Tuy nhiên mắt của Ngô Minh lại nhíu nhíu lại.

Hắn phát hiện một làn khói xanh trên không trung đột nhiên bất động!

Không những khói mà ngay cả những hàng cây xung quanh, hoa cỏ bên vệ đường, chim thú… tất cả đều đứng yên không động đậy. Thời gian như ngừng lại.

Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, nhìn ra xung quanh hắn phát hiện có vài người nữa đang nằm trên đất.

Ngô Minh ngỡ ngàng thầm nghĩ:

- Thời gian dừng lại… xem ra quả nhiên là Chủ Thần! Tiêu rồi, sao mình lại đi nhặt miếng ngọc đó chứ?

Đây là không gian của Chủ Thần! Thế giới Chủ Thần kiểu địa ngục, nhiệm vụ thất bại, điểm không đủ… trong truyền thuyết đây mà!

Trời rũ lòng thương, Ngô Minh rất thích thế giới Đại Chu, hắn chỉ muốn sờ thử xem có thứ gì có thể nhặt được không thôi chứ hắn không muốn mình rơi vào hoàn cảnh bi đát này!

Với những nền tảng mà hắn có được ở Đại Chu, hắn hoàn toàn có thể dần dần lớn mạnh.

Trong thế giới đó, hắn có một gia tộc không thua kém ai, lại có một người tỷ tỷ tu đạo, trong tương lai hắn cũng sẽ học đạo!

Dù là không thích hợp để tu đạo đi chăng nữa thì hắn cũng có thể đi theo Võ Đạo, Nho Thuật thậm chí là Vu Pháp, Cổ Sư… ít ra còn có chút hi vọng gì đó!

Còn bây giờ thì, hắn đã rơi vào Chủ Thần Điện, có thể sống sót để hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng rất khó nói!

- Chết tiệt! Chẳng lẽ nhẫn vàng của tên Lâm Kỳ kia là cái này?

Ngô Minh vội vã sờ lên ngực mình, sau đó phát hiện trên người hắn không có gì ngoài miếng ngọc hại hắn phải đến thế giới này. Mặt Ngô Minh chợt biến sắc, sau đó hắn lại nhìn lên tay phải của mình, mắt hắn lại nhíu nhíu lại.

Dù sao thì trước đây trên tay hắn vẫn có đeo một chiếc nhẫn Đạo Thuật, chiếc nhẫn đó thậm chí có thể phát ra sức mạnh kinh thiên động địa vào những giây phút nguy hiểm, sức mạnh đó mạnh đến nỗi khiến tay hắn cũng bị thương.

Nhưng giờ, vết sẹo do chiếc nhẫn gây ra hoàn toàn biến mất!

Tất cả mọi thứ đang hiển hiện trước mắt đây khiến Ngô Minh không khỏi trầm tư suy nghĩ.

Lúc này, một âm thanh thần bí, đều đều, cứng nhắc không ngừng vang lên trong đầu hắn.

Đột nhiên, một vệt sáng rọi vào hắn, một hàng chữ được viết bằng kiểu chữ Triện hoặc kiểu chữ hay dùng để khắc lên bia đá gì đó hiện lên, Ngô Minh xem qua là hiểu nội dung của chúng là gì.



Ngô Minh cẩn thận xem đi xem lại hàng chữ đó mấy lần, đặc biệt là hai chữ màu đỏ được viết to ở cuối cùng. Xem xong, bất giác cả người hắn sởn hết gai ốc.

- Chỉ là…

Tiếp đến, Ngô Minh lại xem thuộc tính của bản thân, xem xong hắn rủa thầm:

- Đơn giản vậy thôi sao? Sức mạnh đâu? Tốc độ phản ứng đâu? Ít ra cũng phải có chút sức mạnh, thể chất gì đó chứ…

- A!

Đúng lúc này, âm thanh của một người con gái vang lên. Ngô Minh quay đầu lại thì phát hiện mấy người đang nằm kia từ từ bò dậy, hắn nghĩ bụng:

Theo thiết lập của vô hạn thì thực lực càng cao sẽ càng mau tỉnh lại, điều đó cũng có nghĩa là… chẳng lẽ bọn họ còn tệ hơn mình sao…?

Nhiệm vụ lần này có thành công không, sống sót hay tiêu đời đây, bất giác hắn cảm thấy vô cùng lo lắng.

- Xin hỏi công tử, đây là đâu?

Một cô nương mặc trang phục màu vàng, thần thái phong lưu, bên khóe miệng còn có một nốt ruồi duyên đứng dậy tiến đến hành lễ với Ngô Minh và cất giọng hỏi.

Ồ, may là cũng bình tĩnh…” Ngô Minh thầm nghĩ, sau đó đang định trả lời thì người thanh niên bên cạnh cô nương kia cũng đứng dậy, vẻ mặt hoang mang tột độ nói:

- A… chuyện gì thế này? Lúc nãy không phải là ta đang ở trong tửu lầu sao? Sao tự nhiên lại đến đây? Các người là ai? Cướp? Thúc thúc ta là huyện úy trong huyện đấy nhé…

Ngô Minh không đoái hoài gì đến hắn, mà chỉ tiếp tục chú ý đến hai người khác, một thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi tay đang nghịch vạt áo, người còn lại là một nam nhân thân thể cường tráng, mặt mày bặm trợn, không khác gì mấy tên côn đồ cho lắm.

Nếu tính thêm Ngô Minh thì có tổng cộng ba nam, hai nữ. Xem ra Chủ Thần Điện cũng không thần kinh đến mức lôi người già và trẻ em vào.

- Khụ khụ…

Ngô Minh đột nhiên ho khan mấy tiếng, bốn người còn lại lập tức nhìn hắn vẻ cảnh giác.

Hắn cười khổ sở, nhún nhún vai, đưa tay ra ý muốn nói mình vô can:

- Thật ra… ta cũng đến đây cùng lúc với mọi người, giờ cũng đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra nữa nè! Giờ đang rất nguy hiểm, chi bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau cùng vượt qua nguy hiểm...

Ngô Minh vừa nói xong, cả bốn người còn lại đều im lặng vài giây, sau đó đột nhiên la lên ầm ĩ, mặt hoảng loạn:

- Chủ Thần Điện? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể hiện thực hóa mọi ước muốn sao? Đùa! Nhất định là đang đùa thôi! Trang bị gì chứ? Danh hiệu gì chứ? Chỉ là xạo thôi!

Nhưng người thanh niên má cao, dáng người gầy như sâu rượu sau đó thì lại giọng điệu ra vẻ chính nghĩa nói:

- Ta là người đọc sách thánh hiền, sao lại để bọn yêu ma quỷ quái mê hoặc được?

Ngô Minh khinh bỉ nghĩ thầm, với trạng thái hiện tại của ngươi sao? E là tính tình cương trực, ngay thẳng của Nho gia đó cũng chỉ là giả vờ cho ra vẻ ta đây thôi chứ gì?

- Thần thϊếp thì lại cảm thấy… với thân phận của thần thϊếp thì chắc không có ai lại đùa với cái giá phải trả cao như vậy đâu…

Còn cô nương áo vàng vẻ phong trần thì cười đau khổ nói, sau đó nói tiếp:

- Thần thϊếp vốn ở quận Đông Hải, nơi đó không có đồng bằng rộng lớn như ở đây, dường như là chỉ cần chớp mắt một cái là có thể từ miền Nam đến miền Bắc vậy…

- Còn ta là người quận Tần Biên! Một nơi cách xa quận Đông Hải, nếu muốn đến miền Bắc ít nhất cũng mất vài tháng!

Còn nam nhân như trong bang phái kia thì sắc mặt càng khó coi hơn, nói:

- Chuyện này…

Cuối cùng tới lượt thiếu nữ áo trắng cất giọng nói:

- Ta… ta từng nghe… cha ta nói, thế giới có Động Thiên Phúc Địa, có Đào Nguyên Bí Cảnh, một khi vào những nơi này thì bãi bể nương dâu… tất cả mọi thứ đều không thể theo lẽ thường mà nói được. Chúng ta hiện cũng đang rơi vào tình cảnh như vậy đúng không?

- Ơ?

Ngô Minh vô cùng kinh ngạc nhìn thiếu nữ đó, sau đó hắn nghĩ bụng.

Cô gái này rất hiểu biết đây, ít ra cô ta biết nhiều thứ hơn so với tên Ngô Minh bất tài vô dụng kia” sau đó hắn mới lên tiếng:

- Thôi được rồi, giờ chúng ta đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm như nhau, thiết nghĩ nên cùng nhau hiệp lực mới đúng, hay là chúng ta giới thiệu làm quen một chút vậy, chỉ cần nói tên, tu vi và sở trường của mình là được!

- Thần thϊếp tên Hoàng Oanh, xuất thân từ Bách Hoa Quán ở Đông Hải, còn sở trường thì… cầm, kỳ, thi, họa có tính không?

Hình như hành động của Ngô Minh cũng khiến cho những người khác cảm thấy yên tâm hơn thế nên cô nàng tên Hoàng Oanh kia cũng mạnh dạn giới thiệu bản thân, chỉ đến khi giới thiệu sở trường thì mới có chút bối rối.

- Có tu vi võ công không? Hoặc là đạo thuật gì chẳng hạn?

Ngô Minh ôm chút hi vọng cuối cùng hỏi.

Hoàng Oanh khẽ lắc lắc đầu:

- Thần thϊếp lưu lạc chốn phong trần, nhiều năm mua vui cho thiên hạ, chỉ biết hầu hạ, đưa đón đơn giản thôi, còn đạo thuật hay võ công gì đó thì hoàn toàn không biết…

Tuy cô nàng này xuất thân thấp hèn nhưng khi nói đến thân phận, xuất thân của mình thì vẻ mặt lại rất điềm nhiên, điều này khiến Ngô Minh không thể không chú ý đến cô nàng.

Còn gã trẻ tuổi gầy còm kia thì mắt lại sáng rỡ nói:

- Không ngờ ở Đông Hải còn có tuyệt sắc giai nhân như tỷ tỷ đây…. tiểu sinh tên Khang Thủ Lễ, cha là người có quyền có thế tại thành Hà Đông, nhị thúc là huyện úy, Khang gia ta cũng thuộc hàng thế gia ở Hà Đông. Lúc nhỏ ta đã theo võ sư học võ, võ công bậc hai…

- Thì ra là Khang công tử, công tử đa lễ rồi!

Hoàng Oanh quả nhiên không hổ danh xuất thân từ chốn phong trần, chỉ cần nàng cười một cái là tên Khang Thủ Lễ kia lập tức như người mất hồn.

- Tần Hổ! Nhục Thân Cảnh, bậc ba!

Nam nhân áo đen đến giờ vẫn là người ít nói nhất, hai mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

- Ta… ta tên Tiểu Ngọc, còn ca ca thì sao?

Thiếu nữ áo trắng thì nhẹ nhàng cất tiếng, hai mắt long lanh nhìn sang Ngô Minh hỏi.

- Tốt lắm, chúng ta đều giới thiệu cả rồi, nhưng ngươi thì vẫn chưa? Không có chuyện gì là không thể nói cả, chẳng lẽ ngươi có bí mật gì?

Khang Thủ Lễ đảo đảo mắt, lớn giọng hỏi.

- Giang hồ hiểm ác, trước giờ ta không bao giờ để lại tên tuổi của mình cả!

Ngô Minh nhếch miệng cười, sau đó nét mặt đăm chiêu nhìn sang cô nương tên Tiểu Ngọc nói:

- Ta không họ không tên, mọi người gọi ta là Vô Danh được rồi!

Khốn khϊếp!

Lúc này bốn người còn lại đều ngẩn người ra, tên Tần Hổ tính tình nóng nảy, cộc cằn nhất kia dường như muốn nhảy xổ vào Ngô Minh.

- Còn tu vi à? Cũng luyện đến được Nhục Thân Cảnh bậc ba, gân cốt cũng tạm!

Ngô Minh cười cười, tay phải run nhẹ một cái, một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng lên, các khớp xương kêu lên răn rắc như tiếng pháo nổ.

- Kình lực nhập cốt, đỉnh cao của bậc ba?

Mắt Tần Hổ nhíu nhíu lại, tu vi võ đạo của Ngô Minh tính ra cao hơn hắn.

Tuy hắn tin nếu đánh chưa chắc gì mình thua, nhưng sau khi thấy những người còn lại xong hắn liền dừng lại.

- Hừ! Đồ võ phu thô lỗ!

Khang Thủ Lễ hừ lên một tiếng, vẻ khinh bỉ chẳng thèm đấu với Ngô Minh, còn Tiểu Ngọc thì nhìn Ngô Minh vẻ vô tội.

Đúng lúc này, âm thanh to, rõ của Chủ Thần Điện lại vang lên.