Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng khiến Ngô Minh nhíu nhíu mắt.
- Ôi…
Hắn ngồi dậy, vươn vai, đưa mắt nhìn một lượt những vệt sáng loang lổ trong căn nhà cũ kỹ, những hạt bụi li ti trong không khí, những món đồ gia dụng cổ xưa, chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn được chạm trổ tinh tế mà hắn đang nằm, chiếc chăn bông thêu đôi uyên ương tuyệt đẹp mà hắn đang đắp, hắn bất giác lắc lắc đầu.
- Nhất định là mình đang nằm mơ!
Đây là phản ứng đầu tiên của Ngô Minh, phản ứng tiếp theo chính là:
- Giấc mơ cổ đại này sao thật quá…
Vừa nghĩ hắn vừa véo véo vào mặt mình, sau đó lại thử đọc các chữ trên bức tranh sơn thủy treo trên tường, mặt chợt biến sắc, tay phải bất giác rơi thõng xuống.
- A!
Hắn đột nhiên nghe thấy cạnh bên có tiếng kêu, đầu bên kia của chiếc gối thêu hoa đột nhiên xuất hiện một mái tóc dài, đen mượt và một mùi hương thoang thoảng thường có trên người các cô gái.
Chiếc chăn bông động đậy, một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp ló ra, giọt nước mắt còn đọng trên mi, dáng vẻ rất ngây thơ tội nghiệp.
Trong phút chốc, Ngô Minh mồ hôi đầm đìa...
Một dự cảm không hay đột nhiên chiếm lấy hắn, nhưng hắn làm ra vẻ ung dung bước xuống giường, giơ tay thu dọn quần áo rơi trên sàn nhà mặc vào, lại bình tĩnh ngồi trước gương chải đầu, sau khi phát hiện gương mặt trong gương là gương mặt của một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi thì mặt hắn vẫn không biến sắc, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Thiếu nữ trên giường từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát nhất cử nhất động của Ngô Minh, mặt không cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn.
Do nằm trên giường nên nàng không thấy được cảnh Ngô Minh lập tức tháo chạy khi vừa mới ra khỏi cửa, vẻ bình tĩnh trên mặt cũng tan biến đâu mất.
“Không phải là mơ!”
Ngô Minh quần áo xốc xếch chạy loanh quanh trong một khu vườn rộng, đi đến đâu cũng thấy các nha hoàn, người hầu mặc đồ cổ trang cúi đầu hành lễ, gọi mình là Minh thiếu gia, hắn càng bị sốc nặng.
“Đúng là thời cổ đại… không lẽ mình vượt thời gian rồi sao?”
Là một sinh viên khoa văn, xem qua vô số các tiểu thuyết nổi tiếng, nên tình cảnh hiện tại Ngô Minh không lấy gì làm lạ.
Chỉ là... tiểu thuyết là tiểu thuyết, nhưng khi bản thân rơi vào tình cảnh như trong truyện thì ai lại bình tĩnh cho được chứ?
- Minh thiếu gia? Người sao vậy? Vân cô nương tối qua hầu hạ người không chu đáo sao?
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Ngô Minh nhìn qua thì thấy một người mập mạp, vẻ mặt nịnh bợ đang cúi người chào mình. Y phục của người này hơn hẳn những người hầu khi nãy gặp, hình như là quản gia trong nhà.
“Đây là một tên nịnh bợ không hơn không kém!”
Ngô Minh nghĩ thầm trong bụng, sau đó đưa mắt nhìn người đó, đột nhiên trong đầu lóe lên một cảm giác quen thuộc, liền buột miệng nói:
- Ngô quản gia!
- Dạ, thiếu gia gọi tôi?
Ngô quản gia mập mạp nhanh chóng đứng thẳng người, vẻ thành khẩn.
- Minh thiếu gia có căn dặn gì ạ?
Dáng vẻ lôi thôi, xốc xếch của Minh thiếu gia, ông ta vờ như không thấy.
Có ai mà không biết Minh thiếu gia là cục cưng của đại tiểu thư, trước giờ được cưng chiều, chuyện gì cũng có thể làm được, áo quần xốc xếch cũng có là gì đâu? Những chuyện kinh thiên động địa hơn Minh thiếu gia còn làm được nữa là.
Thấy Ngô Minh tâm hồn đang treo ngược cành cây, ông liền đoán là nhất định tối qua cô nương kia chăm sóc thiếu gia không chu đáo rồi, nghĩ vậy nên trong lòng đã có tính toán sẵn.
- Căn dặn?
Ngô Minh định thần lại.
Hắn có thể khẳng định rằng, mình đã vượt thời gian!!!
Không những đã vượt thời gian mà hình dáng của hắn hiện tại không phải là hình dáng của mình! Tuy là trẻ hơn rất nhiều nhưng tuyệt nhiên lại không đẹp trai bằng lúc chưa vượt thời gian!
Đương nhiên, hiện tại đẹp trai hay không không cần biết, nếu họ phát hiện thiếu gia của họ hồn bay phách lạc đâu mất, hậu quả sẽ rất đáng sợ...
Bất giác, Ngô Minh nhớ lại những thứ mà người cổ đại thường dùng để trừ tà ma như tạt máu chó, trầm hầm phân... tự nhiên hai chân hắn mềm nhũng ra.
- Dù sao thì cũng phải giấu nhẹm chuyện đó đi, tuyệt đối không để bị phát hiện!
Nghĩ vậy nên Ngô Minh liền nói một câu mà từ cổ chí kim mọi người thường hay nói.
- Ta đói rồi!
Đây không phải nói dối, mà là thật. Không biết tối qua tên kia đã làm gì mà giờ hắn cảm thấy đói lả.
- Ô! Là lỗi của tiểu nhân! Tiểu nhân đáng chết!
Ngô quản gia tự vả vào mặt mình sau đó cười nói:
- Hôm nay Minh thiếu gia dậy muộn, hạ nhân lại quên không chừa thức ăn! Thật đáng đánh đòn! Đáng đánh đòn!
Trên thực tế thì những nhà giàu có như thế này lúc nào cũng có sơn hào hải vị để ăn cả. Ngô Minh chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là sẽ có nha hoàn dâng cơm đến tận miệng.
Nhưng giờ Ngô Minh mất hồn mất vía, đi loanh quanh khắp nơi, ai dám cản hắn chứ?
Chỉ là từ xưa đến nay, thường người hầu có lỗi chứ chủ nhân sao mà có lỗi được? Thế nên Ngô quản gia mới nhận hết lỗi về mình:
- Tiểu nhân sẽ chuẩn bị ngay... hay là đến Lăng Phong Lầu? Bình thường thiếu gia thích dùng bữa ở đó nhất...
- Tốt lắm, đến đó vậy!
Giờ Ngô Minh làm sao mà biết đường cho được? Nhưng hiện giờ đầu óc hắn cứ mơ mơ hồ hồ, dường như có một phần ký ức nào đó đang tràn về, từ từ hòa vào đầu hắn, cứ như là hắn đang trải nghiệm cuộc sống khác của chính bản thân mình từ một góc độ khác.
Vì đang bận nghĩ ngợi nên Ngô Minh nhanh chóng đồng ý với gợi ý của Ngô quản gia.
.......
Một lúc sau.
Ngô Minh đang ngồi ở tầng cao nhất của Lăng Phong Lầu, mắt nhìn chăm chú vào thức ăn trước mặt.
Món chính là bánh bao nhân cua, đầu bếp Ngô gia nhất định đã làm món ngon sở trường nhất của mình đây. Bánh bao vỏ mỏng và trong suốt, có thể nhìn thấy thịt cua bên trong, một món ăn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Món phụ là vài dĩa rau cũng được bày trí vô cùng công phu, hương thơm khó cưỡng.
Ngay cả món canh cũng được chăm chút tỉ mỉ, nước canh màu trắng sữa, có vị chua chua ngọt ngọt, dùng làm món khai vị quả nhiên thích hợp.
Tóm lại là, nếu là Ngô Minh khi chưa vượt thời gian, muốn ăn những món như thế này thì không viêm màng túi mới lạ.
Ngô Minh mặt thẫn thờ, dùng đũa gắp một cái bánh bao nhân cua lên.
Vù vù!
Gió lạnh thổi qua, Ngô Minh bất giác cảm thấy có gì đó thôi thúc.
Tòa lầu này bốn hướng đều trống rỗng, gió chỉ cần thổi qua là cả người sẽ bị lạnh, mà quan trọng hơn là gió thổi vậy, thức ăn đều nguội hết!!!
- Đem lò than lên đây!
Ngô quản gia đã chuẩn bị sẵn, vội vã đem lò than lên, xem như cũng cứu vớt được vị giác của Ngô Minh, nếu không dù là món ngon cỡ nào, một khi đã nguội thì không có gì ngon nữa.
- Tốt lắm, ông lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình!
Miễn cưỡng ăn uống no bụng xong, Ngô Minh vẫy vẫy tay.
Ngô quản gia lập tức cùng nha hoàn đến dọn dẹp mọi thứ trên bàn, cúi người hành lễ xong mới rón rén lui ra. Ngay cả bước chân cũng đi nhẹ như mèo.
Gia quy trong ngôi nhà này, quả nhiên rất nghiêm khắc.
Ngô Minh ngồi vậy, mắt khép hờ lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên hắn lại bật dậy, tựa người vào lan can nhìn ra.
Đập vào mắt là một hàng dài miên man các mái nhà, bên ngoài là dãy tường chắc chắn chạy nối nhau, khiến cho ngôi nhà giống như một tòa thành nhỏ.
Còn Lăng Phong Lầu chỗ hắn đang ngồi đây, chính là vọng lầu của tòa thành nhỏ này.
Nhìn ra xa hơn một chút sẽ thấy bên ngoài, nông dân và trâu bò đang kéo cày trên đồng, trong nhà chốc chốc lại có khói bay ra, người hầu kẻ hạ chạy qua chạy lại, chăm chỉ như những chú kiến vậy.
Từ chỗ của Ngô Minh, chỉ thấy được đầu của họ qua qua lại lại, quả nhiên rất giống với những chú kiến.
Tay áo của Ngô Minh bay bay trong gió, cảm giác rất thần tiên.
Giờ Ngô Minh cũng đã hiểu tên kia trước đây tại sao lại thích nơi này. Chính là vì hắn muốn hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, như một vị thần tối thượng đang nhìn chúng thần của mình.
Nghĩ đến đây, Ngô Minh liền giơ ngón tay giữa lên biểu thị ý nghĩ của mình đối với tên Ngô Minh không còn tồn tại kia.
- Quả nhiên… đã là một thế giới khác sao?
Sau một lúc lâu, Ngô Minh thu tầm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại ký ức của mình và lại thở dài đánh thượt một cái.
Nơi này không phải là kiếp trước, cũng không phải là thời cổ đại!
Tuy tiền thân là con nhà quyền quý nhưng Ngô Minh chỉ có thể lục lọi lại trong đầu tên kia một vài thứ mà thôi, và cũng chỉ biết được đây là một thế giới rộng lớn, bao la và đâu đâu cũng chứa đựng sức mạnh thần bí!
Điều trùng hợp là, tên kia trước đây cũng tên là Ngô Minh, hắn rất thân với tỷ tỷ của hắn, ngoài mấy người bà con xa ra thì sản nghiệp lớn như thế này chỉ có một mình hắn là người kế thừa! Chẳng những thế, lại không ai dám dòm ngó gia sản của hắn, đây quả thật là chuyện khó tin.
Trong ký ức, tất cả những thứ này dường như đều có liên quan đến tỷ tỷ tài giỏi, từ nhỏ đã ở trong đạo quán của hắn.
Không biết tại sao, mặc dù người tỷ tỷ này rất thương và chìu chuộng hắn, nhưng những ký ức mà Ngô Minh nhớ về người tỷ tỷ này lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi sợ vô hình.
- Ôi… may là hiện giờ tỷ ấy đang ở trong đạo quán nên mới không bị phát hiện, những người còn lại đều là người hầu, họ sao mà dám chất vấn mình chứ?
Sau khi lấy lại sự tự tin, Ngô Minh liền đi xuống lầu, thấy Ngô quản gia đang đứng đó.
- Chuyện gì?
- À, Vân cô nương trong phòng thiếu gia...
Ngô quản gia ngập ngừng.
- Nàng ta...
Ngô Minh xoa xoa vào huyệt thái dương, cảm thấy có chút phiền muộn.
Trong ký ức thì tên Ngô Minh này rất bá đạo và làm rất nhiều chuyện tày đình.
Còn Vân cô nương kia chính là người mà tối qua tiền thân của mình đã cướp về, hình như cô ta còn có một thanh mai trúc mã nữa.
Nói là cướp về thì cũng không đúng lắm, dù sao thì cha mẹ của Vân cô nương sau khi nhận được tiền vàng của Ngô Minh xong liền dẫn con gái mình đến, lại không cần danh phận gì cả.
“Họa này của tên kia gây ra, ta không gánh dùm được!”
Trong đầu Ngô Minh chợt lóe lên một ý nghĩ, liền dùng khẩu khí trong ký ức nói:
- Nàng ta ư? Ta hôm nay đại phát từ bi, hãy cho nàng ta về nhà, cho nàng ta ít tiền, để nàng ta thành thân với tên Lâm Kỳ gì đó đi!
- Gì cơ?
Ngô quản gia mặt thảng thốt:
- Minh thiếu gia chẳng phải đã cho người đi đánh chết tên Lâm Kỳ kia rồi sao?
- Ơ... mau đuổi theo Lão Lục, gọi hắn về!
Ngô Minh gõ vào đầu mình, có quá nhiều thứ cần nhớ nên chuyện Lâm Kỳ hắn hoàn toàn không nhớ gì.
Lão Lục kia là hộ vệ của Ngô Gia, đã giúp tên Ngô Minh xấu xa làm rất nhiều chuyện xấu, chuyện tày trời gì hắn cũng làm được...
- Thiếu gia!
Lúc này, một thanh niên cao to vội vã chạy đến, hoảng hốt nói:
- Minh thiếu gia, không xong rồi, Lão Lục bị Lâm Kỳ đánh chết rồi!
- Gì cơ? Tên Lâm Kỳ kia không phải là tên vô dụng sao? Sao có thể đánh lại Lão Lục?
Ngô quản gia nhíu mày hỏi.
Trong đầu Ngô Minh đột nhiên đánh ầm một cái, dường như có một luồng sét vừa xoẹt qua, bất giác có một dự cảm không tốt.
“Chẳng lẽ ta đã vượt thời gian sắm vai một kẻ chuyên bắt nạt người lương thiện, là vai phản diện chỉ để đề cao nam chính thôi sao? Trời ơi! Kịch bản này có vấn đề!”