Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 36: Vùng đất chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong sự ngưng động của thời gian, từng phút từng giây trôi qua khiến cho người khác quên đi cả thực tại, nhưng một khi thời gian chạy laỊ bình thường thì nhóm người chơi này sẽ chào đón những mối nguy hiểm như thế nào.

Từng nhóm người từ ồn ào đến im lặng sau đó chỉ có thể uể oải chờ đợi, không biết qua bao lâu cuối cùng giữa những nhóm người một ánh sáng lóe lên, một người từ từ hiện ra.

Người vừa xuất hiện là một chàng trai khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, vóc người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, đôi con ngươi đặc biệt sinh động, tóc là một màu vàng nhạt đầy ấm áp.

Chàng trai vừa xuất hiện, một phiến đá bỗng nhiên hiện ra giữa đồng cỏ mênh mông.

Vậy là người cuối cùng cũng đến, màn chơi cũng bắt đầu, khi phiến đá xuất hiện trong đầu những người chơi liền vang lên giọng nói đầy máy móc.

[Người chơi nhanh chóng rời khỏi đồng cỏ trong vòng bốn tiếng đồng hồ].

Chỉ một câu nói duy nhất vang lên, không có thông tin nhiệm vụ hay thông tin về phó bản này, một cơn gió nhẹ thổi qua những cọng cỏ bắt đầu lung lây, tiếng ve kêu đình tai nhức óc cũng nòm nộp vang lên.

Nhóm người chơi nhanh chóng chạy ào đến nơi phiến đá vừa xuất hiện, trên phiến đá có một hàng chữ mờ nhạt, các dòng chữ được khắc lên, theo ngày tháng trôi qua các nét chữ đã dần xóa nhòa.

"Cái này đọc như thế nào." Một người chơi nhìn chữ còn chữ mất trên phiến đá mà bực bội hỏi.

"Hình như nó là một kiểu chữ đọc ngược." Một người khác trầm ngâm nói.

"Là sao, sao lại đọc ngược." Một người khác lắc đầu đầy khó hiểu.

Nhóm Mạnh luân cũng đi lại nhìn, Trần Dương cùng Túc Nhan nhìn dòng chữ trên phiến đá xong liền mặc kệ, bọn họ không hiểu, hoàn toàn không hiểu, vì vậy hai người chụm đầu với nhau bắt đầu xì xào nói chuyện.

Nhìn hai người đều bầy vẻ mặt khó quá nên bỏ qua đi, anh liền hết chỗ nói, chỉ đành tiếp tục nhìn mà suy nghĩ, đây giống như kiểu chữ của người Sai, anh từng được đọc loại chữ này trong một cuốn sách, mà cuốn sách này là do người Sai xuất bản, nếu như theo cách nói chuyện của bọn họ thì có thể thấy hoàn toàn khác với những tiểu cầu hay địa cầu khác, họ theo phong cách độc đoán mà lạ lùng, khó hiểu những lại không đổi nghĩa của câu, nếu như vậy thì anh chỉ cần viết lại những ký tự này, sau đó đoán những từ bị mờ đi.

"Đi vào sâu hơn sẽ thấy một ngôi làng, làng ấy có tên là làng Sương Trắng."

Nghe được âm thanh mọi người đồng loạt nhìn sang, nhưng không ai hỏi gì chỉ đầy nghi hoặc mà nhìn anh.

Mạnh Luân cũng mặc kệ bọn họ, anh nắm cổ áo hai đứa nhỏ nhà mình rồi kéo đi, nhóm người thấy vậy thì cũng không còn nghi ngờ gì mà đi theo.

Bọn họ đi ra đồng cỏ sau đó đi trên con đường toàn là phiến đá, nhưng dù đã thay đổi con đường thì khi nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy con đường giống nhau mà thôi, dù nhìn kiểu gì cũng nghỉ rằng bọn họ chỉ đang dậm chân tại chỗ.

Lần này tổng cộng hai mươi người chơi, trừ nhóm Mạnh Luân ra thì có bảy nữ, mười ba nam, đối với một phó bản thì số lượng người tham gia càng nhiều độ khó càng tăng, không những vậy trong một phó bản nếu như có người chơi cấp cao hơn phó bản thì phó bản sẽ tự động điều chỉnh độ khó sao cho phù hợp với người chơi có cấp cao hơn, nói chính xác hơn phó bản sẽ gây trở ngại cho người chơi có cấp cao hơn cũng vì vậy mà số lượng người chơi của phó bản sơ cấp luôn giảm xuống một cách đáng kể.

Bởi vì điều này mà hệ thống hạn chế người chơi cao cấp đi vào phó bản sơ cấp, cũng như nếu người chơi cao cấp muốn vào phó bản của người chơi cấp thấp thì phải trải qua quá trình đăng ký sau đó hệ thống sẽ thông báo cho người chơi sơ cấp để họ có thể né tránh những phó bản có người chơi cao cấp, nhưng dù là vậy thì nó cũng không hoàn toàn kiểm soát được người chơi cao cấp, một vài thành phần cao cấp luôn trực tiếp tham gia vào trò chơi cấp thấp vì vậy tỷ lệ tử vong của người chơi cấp thấp lên tới chín mươi phần trăm.

Nhìn thấy số lượng người chơi, từ lúc bắt đầu mọi người đều lộ ra sự cảnh giác đối với xung quanh cũng như đối với nhau, dọc đường đi ai náy đều tự động giữ khoản cách của đoàn đội, tuy nhiên có vài người chơi hoàn toàn không để tâm đến độ khó của phó bản này.

Mạnh Luân, Trần Dương cùng Túc Nhan dẫn đầu, chàng trai nhỏ mặc đồng phục đi sát theo sau, trong miệng cậu nhóc không ngừng líu ríu bên tai bọn họ, mà kỳ lạ nhất là chàng trai vào cuối cùng kia, không biết tại sao cậu ta luôn đi theo phía sau bọn họ.

Anh nhìn đội hình không biết tại sao lại tham gia thêm hai người mà thở dài không thôi, không phải anh không có phòng bị khi bọn họ tiếp cận mình, nhưng anh lại không cảm nhận được bọn họ tiếp cận mình có ác ý gì, chỉ là bọn họ đem lại cho anh một sự thản nhiên mà môi, giống như bọn họ nên là như vậy, điều này đúng là rất kỳ lạ.

Nhưng dù sao một người nói mình là người mới chẳng biết gì, nếu là thật thì anh sẽ giúp hết sức của mình để cậu nhóc có thể thoát khỏi đây, người còn lại thì anh cảm thấy cậu ta phòng bị với tất cả mọi người, tuy khuôn mặt luôn cười tủm tỉm nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, cậu ta luôn vô ý mà nhìn về phía Trần Dương, theo dõi từng người bên cạnh cậu, giống như đang âm thầm bảo vệ cậu, cũng vì như vậy mà anh không hề mở miệng ngăn cản cậu ta đi theo.

Đoàn người cứ đi, đi mãi, bầu trời quá nắng nóng, mồ hôi tuông trào như mưa, cả người bị mất nước nghiêm trong mà trở nên uể oải, thiếu sức sống, hai chân bủn rủn, run rẩy.

"Không đi nữa." Một cô gái không còn chút sức lực nào, cô ngồi bẹp xuống đất rồi nói lớn.

"Đi lâu như vậy mà chẳng thấy cái đếch gì." Một người khác cũng lên tiếng phàn nàn.

"Thằng kia mày có đi đúng đường không vậy."

"Đúng vậy có đi đúng không vậy, từ nãy tới giờ cả một căn nhà cũng không thấy."

"Đúng là mất thời gian, đi từ nãy đến giờ gần cả tiếng đồng hồ đấy chứ."

Những người chơi bất đầu ồn ào, có người than phiền có người giận dữ chỉ vào mặt Mạnh Luân rồi mắng, những lời chửi mắng cực kỳ khó nghe khiến cho Trần Dương cùng Túc Nhan tức giận đến muốn giơ nắm đấm ra.

Mạnh Luân mặt đầy bình tỉnh cản lại hai người sau đó anh nhìn nhóm người xôn xao trước mặt mà lạnh lùng nói "Tôi có kêu các người theo à."

Anh nói xong cũng chẳng thèm nhìn phản ứng của bọn họ mà tiếp tục xoay người đi về phía trước, bốn người phía sau anh nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo, bọn họ hoàn toàn chẳng quan tâm đến những lời mắng mỏ ở phía sau.

Nhìn nhóm người Mạnh Luân càng ngày càng đi xa, mười tám người còn lại đều không quan tâm nữa mà ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi trong miệng cũng không quên mắng vài tiếng thô tục.

"Mẹ nó, tưởng mình là ai."

"Thằng nhãi, xem xem mày sống được bao lâu."

"Mà hiện tại phải làm sao đây, chỉ có vài tiếng mà bị thằng kia làm phí cả tiếng rồi."

"Làm sao tao biết, cái chỗ chết tiệt này đâu đâu cũng giống nhau, cây cỏ gì đó cũng không phân biệt được."

Đám người chỉ ngồi đó mà chửi bới, xì xầm mà không hề để ý đến một con quái thú đang săn mồi đang nhăm nhe chờ thời cơ xuất kích, nó giấu mình dưới những cây cỏ cao lớn kéo thân hình to lớn, kích thước khổng lồ đang không ngừng trườn về phía trước.

Bốn mét, ba mét, hai mét, từng chút từng chút đến khi nó đã ở gần một người thanh niên trẻ đang không ngừng hăng say chửi bới mà không có chút đề phòng nào, hắn ta không hề biết phía sau mình đang có một con quái thú cực kỳ nguy hiểm đang dùng hai con mắt thẳng đứng nhìn chằm chằm mình.

Trong lúc đoàn người không ngừng vừa chửi vừa tìm cách thì một cô gái trong nhóm hai người đang nhàm chán mà ngọ ngoạy đầu, cô ta nhìn bên này một lát rồi nhìn bên kia một lát, trong lúc vô tình cô nhìn thấy thú gì đó đang phát sáng bên dưới bụi cỏ, cô ta tò mò mở to mắt nhìn kỹ hơn, sau khi chăm chú nhìn kỹ cô ta chắc chắn thứ đang phát sáng kia là một cái vảy liền không nghỉ ngơi gì mà bật người đứng dậy sau đó hét lớn.

"Rắn, có rắn."

Những người khác nghe cô hét lớn liền hoảng sợ mà đứng bật dậy, lúc này đây chàng trai trẻ bị con quái thú nhắm đến cũng phát hiện ra phía sau lưng mình có điều bất thường liền muốn chạy trốn nhưng đã quá muôn, một con rắn to lớn màu vàng lao đến cuốn gọn chàng trai vào trong thân thể nó, từng chút từng chút cuốn chặt, tiếng xương khớp vang lên nghe lạnh cả thân người, chàng trai chưa kịp thốt ra được bất kỳ lời nào đã mềm oắt mà nằm trong thân thể của con rắn to kia, sau đó thi thể từng chút từng chút bị con rắn nuốt vào.

"Làm sao đây." Một cô gái run rẩy nói.

"Chạy theo hướng năm người kia."Người đàn ông được xem là lớn tuổi nhất trong nhóm người quyết định nói, sau đó ông ta cấm đầu mà chạy đi, những người còn lại thấy vậy cũng điên cuồng mà chạy theo sau, con rắn to lớn sau khi thông thả nuốt thi thể vào bụng thì cũng chậm rãi trườn theo sau, bởi vì kích thước nó quá to, chỉ mới một người hoàn toàn không đủ, hôm nay nó có nhiều con mồi như vậy mà phải ăn cho thật no mới được.

Nhưng không chờ con rắn đuổi kịp thì nhóm người đã nhìn thấy một ngôi làng ngay phía trước, bọn họ không chút nghĩ ngơi mà vui mừng chạy vọt vào trong, nếu như trong nhóm người có ai đó nhìn về sau thì sẽ thấy con rắn đang bò phái sau bọn họ khi nhìn thấy ngôi làng liền không ngừng run rẩy thân rắn, cả cơ thể nó như muốn cuộn tròn lại đầy phòng bị, sau đó nó xoay mạnh người rồi nhanh chóng rời đi thật nhanh.

Sau khi bỏ qua đoàn người kia thì nhóm Mạnh Luân liền tiếp tục đi về phía trước, chưa được bao lâu liền thấy một cái cổng làng, năm người nhìn nhau sau đó đi vào trong.

Bên trong ngôi làng là những gian nhà tranh củ kỹ, dọc từ cổng làng vào sâu bên trong đều là nhà, nhưng những căn nhà này lại có khoảng cách cực kỳ xa nhau cho dù bên cạnh nhà hoàn toàn không có khu vườn hay trồng trọt bất kỳ thứ gì cả, từ lúc bước vào làng bọn họ không thấy một bóng người nào, sự im lặng bao chùm xung quanh.

Nhóm Mạnh Luân không muốn mạo hiểm mà đi sau vào trong, bọn họ chỉ đứng cạnh cổng làng mà chờ đợi, cũng không để năm người bọn họ chờ lâu chỉ vài phút sau đã thấy đoàn người kia đang cấm đầu cấm cổ mà chạy vào cổng làng.
« Chương TrướcChương Tiếp »