Chương 121: Nhậm chức.

“Tịch Thần, kẻ danh giá nhất thiên địa này, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Bọn ta đã chờ hàng ngàn năm cho ngày hôm nay, ngày mà một kẻ đại năng đã tiến ra diệt trừ thứ sâu mọt như Zeus. Chúc mừng ngươi tiến vào hàng ngũ chính thần, dù cho tu vi là chưa đạt đến, nhưng, tất thảy kiến thức, năng lực và cả tiểu xảo đã đem ngươi đến đây, hỡi Tịch Thần !!!”

Lưu Phàm run lên, âm thanh kia cảm giác như trời sập vậy, từng từ từng từ đều muốn đánh nát nhân sinh của hắn, linh lực ẩn chứa bên trong nhiều đến độ xé nát cả không gian.

“ Để đảm bảo ngươi có thể sống tốt ngay cả khi chưa đạt đến Thần Cấp, ta cho phép ngươi được lựa chọn một loại ân huệ !!” Vị Vạn Giới Chi Chủ kia lên tiếng.

“Bất cứ thứ gì sao ??” Lưu Phàm ngẩn người ra, nói.

“Đúng vậy, ngươi chính là sứ giả của chúng ta, bởi vậy chúng ta không thể để ngươi chết được, hãy mau chọn đi, lấy một ân huệ mà ngươi khao khát !!”

Bất cứ thứ gì, Lưu Phàm tin chắc chắn vị kia không nói điêu, dù sao cũng là một trong những kẻ mạnh nhất vạn giới. Hắn có thể truy cầu sức mạnh, có thể xin cho tiền tài, có thể khai mở không biết bao nhiêu thứ khác, chung quy là rất toàn năng.

“Ta muốn khai mở một hệ ma pháp mới !!” Lưu Phàm lên tiếng.

“Thật sao, ngươi thực sự có thể nghĩ ra một nguyên tố hay ma pháp khác ??” Vị Vạn Giới Chi Chủ kia căn bản không tin tưởng.

“Đúng vậy, ta muốn yêu cầu...Linh hệ, năng lực chính là câu thông với cõi âm, triệu hồi và thao túng linh hồn !!!” Lưu Phàm nói ra.

“Nó giống với Vong hệ triệu hồi vong linh nhỉ, nhưng, rõ ràng là yếu hơn mà ??” Vị Vạn Giới Chi Chủ kia lên tiếng.

“Ngài có đáp ứng được không ??” Lưu Phàm hỏi.

“Được rồi, cho dù ngươi ngu, ta cũng sẽ chiều theo. Hỡi Tịch Thần, ta ban cho ngươi Linh Luật Thạch, diệu dụng khôn cùng, ngay lập tức trở thành người mạnh nhất của Linh hệ !!! Nhưng, để tránh việc ngươi thăng lên thành thần, ta đặt lệnh: tu vi của Linh Luật Thạch sẽ không được tính vào tu vi chung.” Vị Vạn Giới Chi Chủ cười, đáp lại.

Cả thiên địa này bỗng dưng ồn ào, linh hồn không biết từ đâu kéo đến nhiều vô cùng nhiều, càng là có một hồn thể của cả một cự nhân to lớn đứng đấy.

“Zeus, lão lọm khọm chưa về cõi âm sao ??” Lưu Phàm cười, nhìn thần hồn trước mắt.

“Hừ, không phải việc ngươi lo, nhưng, ta sẽ tính sổ với ngươi sau !!” Zeus đáp.

Linh Luật Thach từ từ hạ xuống, màu trắng ngà ngà tỏa ra khắp chốn, thậm chí lân tinh trôi nổi giữa không trung cũng xuất hiện.

“Thiện hồn, ác hồn, oan hồn, chính hồn, oán hồn, thần hồn, ngày hôm nay, ta chính thức trở thành kẻ chưởng quản các ngươi ở Nhân giới !!!” Lưu Phàm tóm lấy Linh Luật Thạch, nói to lên.

Hades và Diêm Vương ừ thì cũng cai quản linh hồn, nhưng, ấy chỉ là ở cõi âm. Nói cách khác, hai lão mò lên đây không khác gì cá ra khỏi nước, không cách nào triệu hồi linh hồn. Bởi vậy, chỉ có Lưu Phàm, duy nhất và một mình Lưu Phàm mới là chủ nhân đích thực của linh hồn vạn giới !!

Vạn Giới Chi Chủ lần này hố to rồi !!!

“Óe, sợ quá !!” Lưu Phàm run rẩy nhìn mấy cái ác hồn xấu xí, rùng mình một cái.



Con vẹo nó, tính toán lừa cả Vạn Giới Chi Chủ, nhưng, không tính là mình sợ ma !!

“Còn hai ngươi, muốn thế nào ??” Lưu Phàm cực kì bá đạo quay sang Michael và Indra, nói.

“Tất nhiên là gϊếŧ ngươi.” Indra đáp ngắn, trong tay hiện ra lôi điện, từng rung động đều lớn ngang ngửa thương khung này.

“Tại sao, ta vừa gϊếŧ Zeus đấy, các ngươi không sợ sao ??” Lưu Phàm khóc ròng, nói.

“Thằng ngu, Vạn Giới Chi Chủ vừa nói ngươi tu vi còn chưa đạt đến Thần Cấp, xin được viên Luật Thạch lại đi xin viên chỉ tác dụng lên linh hồn, nói cách khác, ta chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể gϊếŧ chết ngươi.” Michael mắng.

Lưu Phàm: O_O

Đối mặt trận này, ừ thì nghe ra cũng cân sức, ấy là hỗn chiến giữa Lôi Luật Thạch, Quang Luật Thạch và Linh Luật Thạch.

Thế nhưng...liệu có đúng như vậy ??

Cái này đúng hơn là hai tên đang cầm mã tấu, riêng Lưu Phàm xin được cái gối ôm, tuy có tác dụng, nhưng, bị gϊếŧ vẫn sẽ là bị gϊếŧ !!!

“Thủy Thần Ưng linh hồn, mau cho ta cưỡi trốn đi !!” Lưu Phàm quay sang nói.

“Gào !!”

“Ngươi cần một cơ thể mới có thể thi triển thần thông ??”

“Gào !!”

“Được, Hỏa Tự, ra đây cho nó nhập vào !!” Lưu Phàm vì mạng bỏ anh em, không hề ngần ngại rút ra Hỏa Tự, đặt trước mặt linh hồn Thủy Thần Ưng.

Thủy Thần Ưng thoáng chần chừ, nhưng, Lưu Phàm là Linh Vương rồi, lời hắn nói là lời linh hồn phải tuân theo, đành rằng không còn cách nào khác. Nó thoáng chạm vào, ngay lập tức đã nhập thần Hỏa Tự.

Vẫn thân châu chấu nhỏ, nhưng, mờ ảo xung quanh có một lớp linh lực tản mát, tạo thành một hệ thống rẽ gió mà đi. Hỏa Tự thân nhỏ thế như bị Lưu Phàm dẫm lên, kì lạ hơn là bay nhanh như chim.

“Đuổi theo hắn !!” Indra thoáng ngây người, gào lên.

Đời này đúng là muôn màu muôn vẻ, trước từng thấy cưỡi cá bay lên, nay ngay cả cưỡi châu chấu cũng xuất hiện !!

Hỏa Tự bị Thủy Thần Ưng nhập bay nhanh cực kì, tựa như thuấn tức di động vậy, thoáng đã mất tăm mất tích giữa biển mây. Michael hôm nay mới được hít bụi kẻ khác, cay cú đến mức cánh trắng run bần bần.



“Kha kha, xem Linh Luật Thạch của ta đi !!!”

...

Tại Cổ Loa Thành...

“An Vương, ngài có cảm thấy giống ta ??” Lưu Huyền Di đến gần bàn rượu, nói.

“Hửm, ý ngươi là cảm thấy rạo rực, kiểu như thiên địa này sắp có chuyển biến sao ??” An Dương Vương đáp.

“Ừ, điều này rất giống với lúc ta tiếp xúc với Thần, tựa như sắp có ai mà chúng ta quen biết thăng tiến thành Thần vậy.” Lưu Huyền Di cười.

An Dương Vương thoáng nghĩ ngợi, trong mắt lộ ra một tia không thể tin nổi, cuối cùng vẫn lớn giọng:

“Các tướng của ta, các ngươi có cảm thấy khác lạ không ??”

“Bẩm, có !!!” Các tướng đồng thanh.

Tất cả đại điện này đột nhiên ngưng lại, An Dương Vương và Lưu Huyền Di nhìn nhau, cuối cùng đều bật cười thành tiếng.

...

Thiên đình...

“B-Bẩm, Vạn Giới Chi Chủ vừa đích thân phong thần một tên nào đó !!!” Thái Bạch Kim Tinh bấn loạn lao vào đại điện, phất trần run rẩy.

“Ngọc Hoàng, liệu có phải...” Nam Tào rúm người, tựa như lo sợ.

“Chứ còn gì nữa, chắc chắn là Phàm nhi của ta, chắc chắn hắn đã trở thành thần !!!” Chức Nữ thường ngày ít nói bỗng dưng lớn giọng.

“Đúng vậy, chỉ có Tịch Thần đang mò đến đây mới có thứ khí tức thế này, không biết hắn chọn ân huệ là gì đây...” Ngọc Hoàng thở dài, nói.

Giữa hạ giới và thiên giới, Lưu Phàm vẫn đang cực điểm vui sướиɠ, vẫn đang mừng đến điên cuồng. Nghĩ mà xem, trên đầu hắn đang chiếu một ngôi sao, ấy chính là Tịch Thần Tinh. Ai ngờ được cơ chứ, ai ngờ có ngày một tên tu vi còn chưa đạt đến Siêu Cấp lại có thể được phong thần !!!

Đây mới chính là nghịch thiên, trên đầu hắn không có kẻ nào cản được !!!

Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Indra, Michael,...bao nhiêu là Thần đi chăng nữa, Tịch Thần này đều sẽ dốc lòng, gϊếŧ là có thưởng, tội gì không gϊếŧ. Nhưng, nghĩ lại, vì an nguy bách tính muôn dân, hắn không thể làm vậy được.

Còn nữa, tất cả mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch của hắn, ngoài ra còn phải về ngăn tên Triệu Trọng Thủy cướp mất Cổ Loa Thành, ấy mới là mục đích cao nhất của hắn khi xuyên không !!!