Chương 29

Diêm Tống Bình luyến tiếc nhìn Chu Sa một lúc nữa mới cùng Thiên Văn Cẩm rời đi, hai bóng lưng song song đổ xuống mặt đất, cuối cùng lại hóa thành sương khói, biến mất dưới tàng sa la.

Chu Sa nhìn theo đến mắt cũng xót đau mới thu hồi tầm mắt, rồi lại nhìn sang Úc Khuynh Tư, nói: "Sư phụ, đột nhiên Chu Sa muốn thật mau trưởng thành, có thể thay nương cùng mẫu thân gánh vác một ít phiền não."

Úc Khuynh Tư nâng mắt nhìn, chỉ hơi cười, đầu ngón tay thon dài mịn màng ấn trên trán của Chu Sa: "Nói ngươi là gà ngốc quả không sai."

Chu Sa dẩu môi, hơi giãy nhẹ một cái, phát hiện sư phụ vẫn còn đang ôm mình, gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên.

"Làm sao thế?" Úc Khuynh Tư hồn nhiên hỏi: "Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Chu Sa cuộn người, rúc vào lòng của Úc Khuynh Tư, trộm cười: "Sư phụ, ngài cứ như vậy ôm Chu Sa đi, đừng có buông tay ra."

Úc Khuynh Tư mở lớn mắt, rồi nhìn xuống, phát hiện nàng vẫn còn đang ôm con gà nhỏ nào đó, thảo nào mặt mũi lại đỏ bừng như thế. Vội vàng rút tay lại, khiến Chu Sa từ trên đùi Úc Khuynh Tư lăn xuống, đầu đập vào cạnh bàn kêu một tiếng cốp rõ to.

"Ách..."

"Sư phụ, ngài không thể dịu dàng với Chu Sa một chút sao?"

Chu Sa bất mãn lên án, khom người phủi đi bụi bẩn trên y phục, đôi môi nhỏ nhắn hé mở định nói gì nhưng rồi sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh một chút, đôi mắt hổ phách giống như có thể nhìn xuyên qua trùng trùng mây xanh.

"Kia..." Chu Sa nhăn mặt: "Có khí tức của Phượng tộc."

Úc Khuynh Tư hơi kinh ngạc, nàng đứng dậy, cũng nhìn xung quanh, rồi lại chau mày nhăn nhó. Bị phát hiện, nữ tử trốn sau cửa đành phải bước ra, hồng y phần phật lay động, mang theo một cỗ tiên khí ngất trời.

Chu Sa nhận ra, là Diêm Cư!

Diêm Cư e lệ cúi đầu vén tóc, rồi lại nhìn lên, đôi sóng mắt tĩnh lặng như hồ thu mang chút si mê ngắm nhìn Úc Khuynh Tư.

"Thượng thần."

Vừa nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ái ý của Diêm Cư dành cho sư phụ, Chu Sa liền không vui, nàng không quên được hai người này ở dưới phàm gian có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, cũng không quên được một đòn băng lôi đó.

Diêm Cư nhận ra ánh mắt chán ghét của Chu Sa dán lên người mình, có chút khó hiểu, nàng cùng vị biểu muội này xảy ra xích mích gì sao? sao lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng?

"Diêm La biểu muội, muội còn nhớ năm đó chính ta đưa muội lên U Nham sơn hay không? hiện tại nghĩ lại cũng một vạn năm rồi, ta còn nhớ..."

"Không cần phải nhớ nữa, ta quên hết rồi."

Ý cười trên mặt Diêm Cư có chút vặn vẹo xấu xí, lấy lòng không thành còn bị tạt một gáo nước lạnh, đành cúi đầu xấu hổ ho khan một tiếng.

Úc Khuynh Tư khó hiểu hỏi: "Hậu duệ, ngươi sao còn chưa về?"

Diêm Cư vội quay sang Úc Khuynh Tư, mỉm cười thật xinh đẹp, lấy trong tay áo một đoạn dây đỏ.

"Thượng thần còn nhớ thứ này không? lần đó chúng ta trải qua tình kiếp dưới phàm gian, chính ngài đã tặng đoạn dây đỏ này cho ta, ta liền giữ đến bây giờ, ngay cả ngủ cũng phải đặt bên cạnh, dùng chút ký ức còn sót lại tưởng niệm đến ngài."

Hai chân mày giấu dưới tóc mái màu đỏ của Chu Sa lập tức nhíu chặt lại với nhau, không nghĩ nhiều đã hùng hổ bước đến đoạt lấy đoạn dây đỏ trong tay của Diêm Cư, ném mạnh xuống đất.

Diêm Cư hốt hoảng hô lên: "Kia, Diêm La biểu muội, ngươi làm cái gì thế?"

"Không phải đã nói là tình kiếp rồi sao? thứ này cũng xem là kiếp nạn, bỏ được thì bỏ, giữ lại để làm gì?"

"Chu Sa!"

Nghe tiếng quát của sư phụ, Chu Sa liền run rẩy, ánh mắt mang theo chút mờ mịt nhìn nàng.

"Sư phụ, ngài vừa mắng Chu Sa sao?"

"Ngươi quá càn rỡ rồi!" Úc Khuynh Tư quát một tiếng: "Vi sư dạy dỗ ngươi thế nào? hôm nay ngươi làm vi sư quá sức xấu hổ!"

"Ngài vì một đoạn tình kiếp mà mắng ta? có phải ngài đang trút tất cả thất vọng lên người ta hay không? Có phải vì ta chen ngang phá hỏng tình kiếp của ngài hay không? có phải hay không ngài dùng cách này để trừng phạt ta?"

Vừa nói Chu Sa vừa cúi người nhặt lại đoạn dây đỏ, đưa đến trước mặt Úc Khuynh Tư, đôi mắt hổ phách trong veo như nước lại mang một tia cay đắng. Thứ trong tay chính là tín vật định tình của bọn họ dưới phàm gian, thứ trong tay chính là một đoạn tình cảm bọn họ khắc cốt ghi tâm, thứ trong tay chẳng khác nào than nóng phỏng cả tay.

"Ngài cần thứ này sao? ngài cần đoạn tình kiếp đó sao? chẳng phải ngài nói ngài đã uống vong tình thủy rồi sao? tất cả đều là lừa ta có đúng hay không?"

Úc Khuynh Tư chưa bao giờ bị ai giở giọng chỉ trích, không ai, tuyệt đối không kẻ nào được phá vỡ tôn nghiêm cùng sự cao ngạo của nàng, với nàng đó chính là điều tối kỵ.

"Đủ rồi!" Úc Khuynh Tư cao giọng quát: "Ta không uống vong tình thủy thì thế nào? ta không quên được tình kiếp thì thế nào? từ khi nào con gà nhà ngươi có thể quản ta?"

"Hảo, lời này ngài cũng nói ra rồi, trước sau đều nghĩ ta là hài tử mà lừa gạt, ta cuối cùng cũng nhìn thấy tâm tư xấu xa của ngài rồi!"

Chu Sa vung tay ném đoạn dây đỏ vào người Úc Khuynh Tư, đôi hổ phách mâu ngập tràn chán ghét cùng oán hận, không để một giọt nước mắt nào chảy xuống, nén lại đến mức hốc mắt đỏ bừng lên.

Úc Khuynh Tư cảm thấy cổ họng có chút tê buốt, lời muốn nói lại cứ nghẹn lại, tôn nghiêm còn sót lại không cho phép nàng hạ thấp mình xin lỗi một con gà nhỏ ngang ngược, càng không cho phép bản thân chấp nhận những cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng. Dù gì cũng chỉ là một đoạn tình kiếp, cũng không cần phải nói đến, không nỡ uống vong tình thủy chính là không nỡ, nàng cũng không nghĩ bản thân sẽ giống các thượng thần trải qua tình kiếp khác mà quỵ lụy cầu xin một đoạn tình cảm căn bản là nghiệt duyên.

"Cũng là một đoạn tình kiếp, một bên ngài níu giữ, một bên ngài từ bỏ, ngài nghĩ uống vong tình thủy là muốn quên đi đoạn tình kiếp ngài muốn quên mà thôi, với ngài ta căn bản không là cái gì cả!"

Thân ảnh hồng sắc lướt nhanh qua, biến thành một sợi lông vũ màu đỏ, cuối cùng là khuất trong màn đêm âm u. Chưa từng thấy qua Chu Sa giận dữ đến như vậy, ngay cả lướt qua nàng cũng không nhìn đến một cái, cứ như vậy vô thanh vô thức mà biến mất. Úc Khuynh Tư hoảng sợ đuổi theo đến cửa, lại chỉ đón được một sợi lông vũ từ trên không nặng nề rơi xuống, ở bên ngoài đang mưa, con gà đó lại muốn chạy đi đâu chứ?

"Chu Sa!"

Úc Khuynh Tư gọi lớn, nhưng cũng không ai đáp lại nàng, chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài là thê lương vọng vào thánh điện nghiêm trang.

Diêm Cư thoáng ngây người ra, sao đoạn tình kiếp nàng cùng với Úc Khuynh Tư trải qua dưới phàm gian, Diêm La biểu muội nàng cũng biết? lẽ nào biểu muội của nàng có quen biết với quả trứng tên Chu Sa đó?

Nhìn qua bóng lưng cao gầy đổ xuống mặt đất của Úc Khuynh Tư, Diêm Cư liền căng thẳng, nhanh nhẹn bước đến bên cạnh nàng.

"Thượng thần đừng trách Diêm La, muội ấy chỉ mới một vạn tuổi, tâm tính trẻ con chưa bỏ được, có lời nào đắc tội thượng thần thì xin hãy nể mặt Linh đế Linh hậu mà tha cho Diêm La một lần."

Úc Khuynh Tư hơi quay lại, trong đôi mắt bạc phảng phất một tia ảm đạm, nàng vội hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh mà mở miệng.

"Ta đi tìm con gà đó, hậu duệ cũng nên trở về đi."

Nói xong, Úc Khuynh Tư liền chạy ra ngoài màn mưa, hóa thành nhất đầu hôi lang, nhẹ nhàng đạp trên không trung, như một cơn gió bạc phiêu đãng thổi qua.

Diêm Cư vội đuổi theo, lại không kịp, cứ thế nhìn Úc Khuynh Tư biến mất sau màn mưa dày đặc. Hơi quay đầu lại, dưới đất là dây đeo đỏ mà Úc Khuynh Tư tặng cho mình, cho dù là tình kiếp, cho dù là nghiệt duyên, nàng căn bản không buông xuống được nữ nhân này.

Run rẩy nhặt lấy đoạn dây đỏ, áp vào l*иg ngực, cõi lòng tê buốt: "Thượng thần..."

...

"Sư phụ, ta hận ngài!!!"

Đứng ở nơi cao nhất trên U Nham sơn, gió phổi phất qua gương mặt rát buốt, cùng cơn mưa đêm lạnh lẽo thấm sâu vào cõi lòng băng giá.

Còn nhớ rất rõ kiếp trước bản thân vì cái gì mà trầm mê, vì cái gì mà lưu lạc, vì cái gì mà không đành lòng buông bỏ. Chỉ là một đoạn tình kiếp, sư phụ vứt bỏ, còn nàng lại nực cười đem đoạn tình cảm bị xem là dư thừa đó khắc cốt ghi tâm, ngày đêm tâm tâm niệm niệm nghĩ đến một kết cục thật tốt đẹp. Đều chẳng phải do nàng quá sức ngu ngốc hay sao? đều chẳng phải do nàng không biết tự lượng sức mình hay sao?

Trong chuyện này không ai là kẻ đáng trách, chỉ có kẻ ngu ngốc, và kẻ ngu ngốc đó tất nhiên là nàng...

Đôi cánh dang rộng giữa bầu trời rộng lớn, ánh trăng không xuyên qua nổi trùng trùng mây, khiến bầu không gian xung quanh càng thêm u tối ảm đạm, gió lạnh vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo. Sắc chu sa giữa khoảng không gian tối đen càng thêm rực rỡ, giống như mẫu đơn nở trong đêm tịch liêu, lặng lẽ cho ra một đóa hoa xinh đẹp nhất. Hồng mao lãng đãng bay, mang theo giọt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất, hóa thành sương tuyết ngàn năm.

Cứ thế buông thả bản thân, tự cho phép bản thân một lần điên cuồng, nếu hóa thành một mảng tro bụi, cũng cam lòng chấp nhận. Mặt đất loang đầy chất lỏng đỏ, không nhận rõ là máu hay sắc chu sa diễm lệ, đôi cánh yếu ớt vẫy vùng, lại không đủ sức gượng dậy nổi.

Tán ô hơi nghiêng, mang theo những giọt nước mưa theo độ cong của tán ô tí tách rơi xuống, tạo thành những vòng sóng nhỏ trên vũng nước đọng trên đất.

"Tiểu cửu..."

Đôi cánh yếu ớt hơi cử động, rồi lại mệt nhoài nằm như vậy, cũng không có bất cứ phản ứng nào nữa.

Ân Thần cúi người xuống, đầu ngón tay mềm mại lướt dưới đôi mắt hổ phách, lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương lại.

"Ta nói qua, sư phụ là người muội không nên nghĩ đến, bây giờ tự làm khổ bản thân, sư phụ cũng chẳng đau lòng đâu."

Chu Sa không có phản ứng nào, cứ nằm yên đó, đôi mi dài nặng nề khép lại, che đi một mảng rực rỡ trong đôi hổ phách mâu.

"Ta đưa muội về."

Ân Thần buông ô xuống, tán ô lạch cạch lạch cạch rơi xuống đất, bị mưa phủ kín.

Hơi khom người ôm lấy Chu Sa, con gà này không những thấp bé lại có chút yếu ớt, bị mưa ướt một chút đã run rẩy không ngừng, cuộn người thành một đoàn. Trên cánh, tay, và chân đều đang chảy ra máu đỏ, rơi tí tách xuống đất, lẫn với mưa đêm, mùi máu cũng không còn cảm nhận được nữa.

Bước chân vững vàng, đôi giày thêu hoa đạp trên vũng nước đọng, vài bọt nước bắn lên, lại không thể làm ướt đôi giày thêu hoa.

Tán ô ảm đạm nằm ở một góc, chịu đựng mưa ướt khắp người, chịu đựng một đêm lạnh lẽo...

"Chu Sa!!!"

Bộ y phục thiên thanh trên người nhiễm đầy mưa, cứ như thế không lúng túng không hoảng sợ đi trong màn mưa, đôi giày thêu chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm.

"Chu Sa!"

Dừng chân lại, nhìn tán ô dưới chân, rồi lại ngẩng đầu lên, một sợi hồng mao nặng nề rơi xuống, an toàn đáp vào lòng bàn tay nàng. Úc Khuynh Tư xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là lông vũ sắc chu sa, vẫn còn chút nhiệt khí, chỉ là người đã không nhìn thấy nữa rồi.

"Ngươi lại đi rồi sao?"

Úc Khuynh Tư mờ mịt nhìn khắp màn mưa, không còn cảm nhận được khí tức của con gà thích nháo sự đó, thế nhưng lại cảm nhận được vị mặn đắng trên đầu môi, hóa ra mưa lại mặn như vậy?

"Lại bỏ vi sư rồi sao?"

Phảng phất trong không gian là âm thanh nặng nhẹ không đồng nhất, lại yếu đuối cực điểm, chìm trong màn mưa buốt giá, lại vô thố run rẩy một trận. Đoạn thời gian lạnh lẽo dưới phàm gian, con gà nhỏ này cũng bỏ lại nàng tám năm, cũng như vậy dứt khoát bỏ đi, đem tất cả thời gian tuyệt vọng đợi chờ giao hết cho nàng.

"Thượng thần!"

Diêm Cư vội nâng ô lên che cho Úc Khuynh Tư, nói: "Diêm La chắc hẳn đã chạy đi đâu đó chơi rồi, ngài cũng không cần tìm đâu, ta hiểu nó nhất, cho nên..."

"Ngươi hiểu Chu Sa? Ngươi hiểu được nó bao nhiêu phần?" Úc Khuynh Tư ngẩng đầu lên, mưa rơi vào mắt đau buốt: "Ta ở cùng nó một vạn năm, còn không hiểu nổi nó, ngươi có thể hiểu nổi nó sao?"

Diêm Cư hơi mím môi, cúi đầu xuống, cũng không có nói gì.

Úc Khuynh Tư đẩy ô ra, lại một mình bước đi, chẳng biết bóng lưng này có bao nhiêu cô độc, bao nhiêu bi thương...