Chương 29: Thịt thịt

CHƯƠNG 29: THỊT THỊT

Dịch: Mama Tổng Quản

Có thể mang đi nơi khác không cần xin phép, nhưng ít nhất hãy ghi tên dịch giả/biên tập hoặc dẫn link. Đó là sự tôn trọng tối thiểu bạn dành cho họ. Mama xin chân thành cám ơn!

(*'▽`*)...(*'▽`*)

-------------------------------------------------

Mama: Chúc các cô gái ngày 8/3 vui vẻ! Chúc mỗi người đều sẽ tìm thấy được vương miện hạnh phúc của mình! Yêu thương! <3

Trong lúc Giang Thừa hoàn thành ước định trận cá cược, Chu Sa cũng đang chơi đánh bài.

Nếu Cố Đình Trạch có cái đuôi, thì chắc nó đã đang không ngừng ngoe nguẩy rồi.

Chu Sa khí định thần nhàn kết thúc ván cuối cùng với một người Đức Châu đứng tuổi, cảm giác chơi bài tố (1) thật rất vi diệu.

(1) 梭哈: Stud tên khoa học là Five Card Stud, là một trò chơi poker, tiếng Việt thường gọi là bài xì tố (hoặc bài tố).

Cảm giác gom hết thẻ bài cũng rất tuyệt vời, Cố Đình Trạch từ chối sự giúp đỡ của người phục vụ, bê một khay lớn đựng thẻ bài đi theo sau Chu Sa: "Thật lợi hại quá đi, sao không chơi tiếp thế?".

"Tay mới thường rất may mắn, nếu giờ không dừng, chờ lát nữa thì mọi thứ trong tay cậu sẽ thua sạch trở lại thôi." Chu Sa rất hiểu đạo lý chiếm được thứ tốt thì phải biết đủ.

Không nghĩ tới Cố Đình Trạch bảo "Đi với hắn" lại là đi một mạch đến sòng bạc, nhưng thật ra Chu Sa đã từng cùng Giang Thừa tới sòng bạc, chỉ là chưa từng tự mình ra trận, cô chỉ biết chơi kiểu Đức Châu sơ sơ thôi, cho nên Cố Đình Trạch đánh trước vài ván.

Cũng rút lui rất nhanh.

Chu Sa xem kỹ cách chơi một hồi, thay Cố Đình Trạch lên sòng, sau khi đánh ra vài lá thì dần dần thuận tay, vận may rất tốt, đánh cũng rất ổn định, từ việc xả bài đến việc lấy thêm bài, đến cuối cùng thì tố hết chơi một cú lớn rồi gom trọn. (2)

(2): Nguyên cái đoạn này là ta chém gió đấy, đại khái thì luật chơi vậy, còn chính xác thì ta chịu, vì ta hổng biết đánh bài. Đại gia nào dịch được thì dịch hộ ta nha:

"朱砂看了几把明确了一点, 替换了顾廷泽上了桌, 跟着扔了几把牌之后就渐入佳境, 手气很好, 加注也很稳, 从同花碾压到单 A 偷鸡, 直至最后一把全梭哈实在是大满贯了."

Cố Đình Trạch đứng bên cạnh gom thẻ bài còn hưng phấn hơn cả Chu Sa, tiền thực chất không nhiều lắm, nhưng cái kɧoáı ©ảʍ khi thắng được tiền quá đã, có thể so với lúc lêи đỉиɦ. Chơi xong, Cố Đình Trạch tiện tay hốt một đống thẻ bài boa cho người chia bài.

"Tiếp theo chúng ta chơi cái gì nữa đây? Baccarat (3)? Blackjack (4)?" Cố Đình Trạch đôi mắt sáng long lanh.

(3): Baccarat là một trò đối kháng, bài nào có điểm lớn hơn sẽ giành chiến thắng.

(4): Blackjack (21, Vingt-et-un hay Pontoon) là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Blackjack bao gồm nhà cái và nhiều người chơi. Tiếng Việt Nam gọi là "xì dách".

"Cậu cũng rất rành mấy trò bài bạc ha?"

"Không có, người nhà tôi cũng chưa từng cho tôi đi.". Toàn nước Mỹ có năm sòng bài lớn, nhưng Cố Đình Trạch cũng chưa từng được bước vào đó một lần.

Chu Sa gật gù: "Nhưng giờ muốn ăn cơm rồi."

Cố Đình Trạch giật mình: "Nhanh vậy à?"

Chu Sa vô tội gật gật đầu.

Cố Đình Trạch trong nháy mắt cũng lưu manh: "Đột nhiên, tôi cũng thật muốn ăn cô."

Chu Sa nắm cằm Cố Đình Trạch, kéo hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi Cố Đình Trạch.

Môi hắn thật ẩm mịn, cảm giác rất thích, làm Chu Sa vốn chỉ muốn hôn nhẹ một chút lại không kiềm chế được đẩy nụ hôn này sâu hơn.

"Không được rồi, không được rồi." Cố Đình Trạch một tay bê khay thẻ bài, một tay lôi kéo Chu Sa đi đổi tiền.

Thậm chí còn không đợi về Châu Thành nổi, trực tiếp thuê phòng khách sạn phía trên sòng bài.

Vừa quẹt thẻ mở cửa một cái, Cố Đình Trạch bế ngang Chu Sa lên, đá chân lên đóng cửa, sau đó ôm Chu Sa đặt cô lên giường cả người đè lên.

Hắn cởϊ áσ khoác Chu Sa: "Cô biết chơi mạt chược không?"

Chu Sa vươn tay theo động tác của Cố Đình Trạch, để hắn cởϊ áσ trên ra: "Biết chút xíu."

"Nhanh nhanh nhanh, có bí kíp gì thì nói tôi nghe đi!" Cố Đình Trạch lột váy Chu Sa ra.

"Chuyện này làm gì có bí kíp gì chứ, còn muốn lên sòng mạt chược à?" Chu Sa trần trụi nhìn Cố Đình Trạch cởϊ qυầи áo.

Cơ thể Cố Đình Trạch vừa nhìn liền có cảm giác căng tràn sức sống, như chàng thiếu niên vừa từ sân bóng rổ đi ra, không phải loại cơ bắp, mà mang theo hơi thở thể thao.

Chu Sa híp híp mắt lại.

Cố Đình Trạch có chút nóng nảy đè lên: "Ăn Tết là muốn mở sòng bài, mỗi năm tôi đều bị bố mẹ tôi, anh trai tôi gài bẫy."

Nghe thật hạnh phúc mà.

"Nhà cô ăn Tết có chơi mạt chược không?" Cố Đình Trạch cúi đầu hôn lên nhũ hoa của Chu Sa.

Chu Sa trầm mặc làm động tác liếʍ mυ"ŧ của Cố Đình Trạch phải ngừng lại: "Ấy... thật xin lỗi... có phải tôi nói sai cái gì rồi không?"

Chu Sa xoa xoa Cố Đình Trạch, dường như rất thích xúc cảm này: "Không có."

"À ừm." Cố Đình Trạch không tim không phổi lại cúi đầu xuống tiếp, ngậm lấy nhũ hoa của Chu Sa.

Chu Sa nhắm mắt, vứt hết mọi suy nghĩ, lúc mở mắt ra đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ, cô muốn Cố Đình Trạch tới lấp đầy cô.

Cố Đình Trạch dùng sức mυ"ŧ mạnh vào, đầu lưỡi cũng không ngừng đảo quanh ở nụ hồng để kí©h thí©ɧ, tay phải hắn mò xuống dưới tiểu huyệt Chu Sa, bàn tay bao trùm cả hạ thể Chu Sa, hắn vuốt ve vài cái, ngón giữa vân vê viên trân châu Chu Sa, đánh vòng tròn, ấn ấn, viên trân châu bé nhỏ bị đầu ngón tay Cố Đình Trạch đùa bỡn không ngừng, rất nhanh giữa tiểu huyệt trào ra dòng chất lỏng làm ướt bàn tay Cố Đình Trạch.

Cố Đình Trạch buông đầu nhũ Chu Sa ra, giơ tay lên cho Chu Sa xem, chất lỏng trong suốt dính trên tay hắn, giữa mấy ngón tay đang khép mở kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Ra thật nhiều nước nha..."

Chu Sa phát hiện thằng nhóc này có hơi gian manh.

Cố Đình Trạch xoa chất lỏng trên tay lên nhũ hoa Chu Sa, sau đó cúi đầu liếʍ: "Nhiều nước như vậy, xem ra có thể nuốt tôi rồi."

Chu Sa bật cười: "Vậy cậu còn không mau vào đi."

Cố Đình Trạch tách Chu Sa chân ra, chĩa vào hoa huyệt Chu Sa, cũng không gấp gáp tiến vào, mà lại dùng côn ŧᏂịŧ không nhanh không chậm tiếp tục đùa bỡn viên trân châu của Chu Sa.

Chu Sa bắt đầu khó chịu mà vặn vẹo: "Nhanh lên!"

Cố Đình Trạch rất biết chơi ác mà tiếp tục ma sát, kỳ thật hắn cũng sắp nổ tung, nhưng mà... cơ thể Chu Sa phải xem thật kỹ.

Cố Đình Trạch quỳ gối giữa hai chân Chu Sa, nhìn cơ thể trắng nõn của Chu Sa dưới ánh nắng chiều, một tia nắng từ bên hông chiếu chếch lên đầu nhũ, da thịt trắng đến loá mắt, đầu nhũ phấn nộn, nước bọt xen lẫn với dâʍ ɖị©ɧ dính trên đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cố Đình Trạch nhịn không nổi, hắn thẳng lưng đâm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt Chu Sa, cảm nhận vách động siết chặt, hắn cắn môi dưới nhịn xuống xúc động muốn đâm vào rút ra thật nhanh, chậm rãi rút ra lại đâm vào, hắn cúi đầu nhìn côn ŧᏂịŧ của mình ra vào tiểu huyệt Chu Sa.

Khi rút ra cánh hoa hơi hơi hé mở, lúc đâm vào lại bị nhét vào trong theo, ánh nước lấp lánh.

Nét mặt Chu Sa đã hơi mơ màng, hơi thở cũng đã bắt đầu dồn dập.

Môi son hơi hơi mở ra, giống như đang dụ dỗ Cố Đình Trạch: "Nhanh một chút..."

Cố Đình Trạch cúi đầu hôn Chu Sa, bắt đầu kịch liệt đâm vào rút ra, cái miệng nhỏ trong cơ thể Chu Sa mυ"ŧ lấy hắn như thế nào, hắn liền mυ"ŧ lấy lưỡi Chu Sa như thế ấy.

Cơ thể Chu Sa nóng lên từng chút từng chút, thể lực Cố Đình Trạch thật sự rất tốt, dùng sức mạnh như vậy cũng không đình trệ chút nào, đâm đến nỗi cả người Chu Sa đều tê dại.

Khí lực của Chu Sa dần dần tan rã, tay cô đã không còn sức vòng quanh Cố Đình Trạch cổ, lưỡi cô cũng hoàn toàn phó mặc cho Cố Đình Trạch, hắn không ngừng mυ"ŧ vào, nuốt lấy nước bọt của cô. Thậm chí Cố Đình Trạch còn ngại đâm chưa đủ sâu, kéo một cái gối qua lót dưới người Chu Sa, hai chân Chu Sa lúc đầu quắp trên lưng Cố Đình Trạch giờ cũng buông thỏng xuống, điểm tựa toàn thân cô dường như chỉ còn lại một chỗ đang dính chặt kia.

"Thật sự muốn đâm chết cô..."

"Sao cô lại chặt như vậy chứ..."

"Thật thoải mái... cô thoải mái không Chu Sa..."

Tiếng Cố Đình Trạch thầm thì dần dần biến thành tiếng vo ve bên tai Chu Sa.

Đầu móng tay cô bỗng nhiên bấm vào bả vai Cố Đình Trạch, cô hung hăng cắn vào đầu lưỡi Cố Đình Trạch, đại não biến thành một mảng trống không, hình như có cái gì đó từ trong cơ thể phun ra ngoài.

Khi cơ thể run rẩy của Chu Sa bình ổn lại thì thấy vẻ mặt yêu không chịu được của Cố Đình Trạch.

"... Sao vậy?"

"Quá đã."

"Bắn rồi?"

"..." Cố Đình Trạch cắn một cái lên môi Chu Sa. "Cắn suýt chết tôi rồi."

Chu Sa phun nước thẳng vào côn ŧᏂịŧ Cố Đình Trạch, lúc cao trào tiểu huyệt Chu Sa còn co rút kịch liệt, bắn trực diện và siết chặt đồng thời tập kích Cố Đình Trạch làm hắn trực tiếp nộp vũ khí.

Nhưng loại kɧoáı ©ảʍ này hắn chưa từng trải qua.

Giờ làm gì cũng không cảm nhận được lần nữa.

Cố Đình Trạch yếu ớt thở dài, rút côn ŧᏂịŧ ra.

Chu Sa cảm thấy dưới thân mát lạnh, mật dịch phun ra cũng thật nhiều.

Hình như có lần đầu tiên rồi thì sau đó chuyện này bỗng dễ hơn nhiều.

"Đói quá." Chu Sa xoa nhẹ chỗ dạ dày, làʍ t̠ìиɦ quả là chuyện tốn sức, cô quay đầu nhìn bữa ăn phục vụ đưa tới, nghiêng người mò lấy di động trong túi xách, ấn một hồi mới phát hiện hết pin. "Di động hết pin rồi, cậu gọi đi."

Thế là Cố Đình Trạch nhấc điện thoại bàn lên, rồi dùng ánh mắt xem đứa ngốc nhìn Chu Sa.

Chu Sa lấy cái gối ướt ném qua.

***Mama: Các thân ái à, tuy chen giữa hơi vô duyên, nhưng ta sợ đăng bên dưới sẽ bị các web copy xoá sạch nên đành làm người vô duyên. Sau này ta sẽ ưu tiên đăng truyện vào group Hậu trạch của Mama nhé. Các thân ái lên facebook tìm fanpage 'Mama Tổng Quản' sẽ thấy nút Truy cập nhóm. Sau khi truy cập nhóm thì trả lời câu hỏi chính xác để được phê duyệt nha. Do truyenhdt.com dạo này có vấn đề nên có thể ta gom lại rồi 1 tuần đăng 1 lần, tạm thời là vậy đã nhé! Ai muốn đọc trước thì cứ tranh thủ chen chân vào group nha!

Giang Thâm vuốt vuốt di động, xoay một vòng trong tay.

Đã ba ngày hắn chưa nhìn thấy Chu Sa.

Hoàn toàn không nhìn thấy, một tin nhắn, một cú điện thoại cũng không có.

Hắn có một sự lo lắng không nói nên lời.

Vừa nãy nhìn thấy Giang Thừa làm Giang Minh Sâm tức đến phát run cũng không khiến hắn vui vẻ dù là thoáng qua.

Hai ngày Chu Sa không có ở công ty khiến Giang Thâm không thích nghi cho lắm, thậm chí có khi kêu ra tiếng mới đột nhiên nhớ lại chuyện Chu Sa bị hắn sai đi công tác.

Cô thư ký này quả thật làm rất tốt.

Giang Thâm cũng tự mình phân tích, phần lớn hạng mục công việc của hắn đều do Chu Sa sắp xếp rất tốt, Chu Sa không để công việc của hắn có chút rối ren nào.

Là như thế.

Nhưng hôm nay hắn vẫn lo lắng như cũ.

Không thể nào giải thích được.

Có nên gọi điện thoại cho Chu Sa không?

Nói cái gì đây?

Quan tâm chuyến đi công tác đầu tiên của cô, ở lại Châu Thành thế nào, làm việc có đúng hạn không?

Cũng không tệ lắm.

Giang Thâm hạ quyết tâm bấm số điện thoại của Chu Sa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt..."

Giang Thâm quăng điện thoại qua một bên, đốt một điếu thuốc lên.

—— —— —— —— —— —— ——

Mama: Dịch đến cái câu "Thuê bao..." bỗng cảm thấy thật sảng khoái a~~