Chương 1: Hôn nhẹ

"Nghe tin chưa? Thiếu gia nhà họ Thẩm bị từ hôn rồi đó."

"Ài, đáng thương thật. Họ Thẩm với họ Lý đều là dòng dõi quý tộc, môn đăng hộ đối biết bao, lẽ ra phải là một cuộc hôn nhân lý tưởng mới phải. Đáng tiếc thiếu gia họ Thẩm lại bất ngờ tàn phế, hai chân không thể đi lại. Nhà họ Lý chắc chắn không muốn đứa con gái duy nhất của mình gả cho tên tàn phế chịu khổ cả đời rồi."

"Chứ còn gì nữa. Vốn là tài tử xứng giai nhân, trai tài gái sắc, nào ngờ trời cũng có lúc nắng mưa thất thường."

...

Mặc Huyền Khanh ngóng tai lắng nghe tốp năm tốp ba tên đàn ông chụm lại một chỗ bàn tán. Hắn mới đến thế giới con người chưa lâu, vậy nên với mấy chuyện ba hoa bát quái này thấy rất có hứng thú. Lần nào cũng như lần nấy, đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe cho bằng hết mới hài lòng bỏ đi.

Gần đây trong thành Vũ Châu đều lan truyền tin đồn, bảo rằng thiếu gia nhà họ Thẩm bị từ hôn rồi. Hắn cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng tò mò với vị thiếu gia họ Thẩm với dáng vẻ uy nghiêm, văn chương hơn người trong miệng mọi người kia hơn. Uống xong một tách trà, hắn dứt khoát đứng dậy đến thẳng nhà họ Thẩm, mong được biết rốt cuộc nhân vật chính trong câu chuyện bát quái mấy ngày nay có bộ dạng như thế nào.

Mặc Huyền Khanh nhẹ nhàng nhảy một cái, cơ thể vụt lên ngồi trên thành tường nhà họ Thẩm. Hắn cố ý ẩn thân để không ai nhìn thấy. Tay chống cằm, đôi mắt hướng về người ngồi trên xe lăn mà nhìn chằm chằm.

Người đó mặc quần áo màu xanh nhạt, cổ áo và cổ tay áo thêu vài nhánh hải đường đơn giản. Tay y cầm một quyển sách, nghiêm túc đọc chữ. Gió nhè nhẹ thổi, cánh hoa đào theo gió bay phấp phới, trùng hợp rơi xuống ngón tay thon dài của y.

Y bị cánh hoa kia thu hút mà chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn cây đào nở rộ trên đầu. Y vừa ngẩng, vừa kéo là mặt đối mặt với Mặc Huyền Khanh. Hắn thấy gương mặt đó bèn không khỏi ngồi ngay ngắn lại.

Vị công tử họ Thẩm này quả thật vô cùng đẹp. Làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt hoa đào ẩn chứa tình cảm sáng ngời, cả người như phủ một lớp ánh sáng của người có học. Lúc bấy giờ, y mỉm cười đối mặt với Mặc Huyền Khanh, cái cổ thon dài lộ ra khiến hắn choáng váng, không thể nhúc nhích.

Công tử họ Thẩm vươn tay đón cánh hoa, Mặc Huyền Khanh cũng học theo duỗi tay, cách một khoảng không cùng y tay đối tay. Chính trong khoảnh khắc mê mẩn đó, một gã sai vặt đột nhiên từ đâu chạy tới, mở miệng chặt đứt khung cảnh tốt đẹp.

"Thiếu gia ơi, gió nổi lên rồi, chúng ta vào nhà thôi ạ."

Công tử họ Thẩm mỉm cười, nói: "Không sao. Mùa xuân tới rồi, ta muốn thưởng thức cảnh xuân này một chút."

Gã sai vặt "vâng" một tiếng rồi đắp tấm chăn trong tay lên đùi y. Sắp xếp gọn gàng phẳng phiu, gã bèn lui xuống đứng sau lưng công tử. Chợt, tiếng hai cô gái lớn giọng thảo luận chủ đề gì đó từ xa truyền đến. Khoảng cách thu hẹp, cuối cùng hai người cũng nghe rõ nội dung mà họ bàn tán.

Giọng là của hai nha hoàn có tuổi không lớn lắm, người cao hơn lộ ra vẻ mặt tức giận, nói: "Nhà họ Lý thật quá đáng. Lúc thiếu gia nhà chúng ta đỗ Trạng Nguyên thì cun cút đến làm thân, giờ thiếu gia không thể đi lại thì trở mặt từ hôn. Hừ, thiếu gia nhà chúng ta đẹp thế này, lại đọc đủ loại thi thư, có tàn, có không đi lại được cũng dư sức xứng đôi với tiểu thư họ Lý."

Cô gái lùn hơn thở dài, đáp: "Con người thiếu gia thật sự rất tốt, đáng tiếc nhà họ Lý lại từ chối. Bên đó dù sao cũng không muốn tiểu thư nhà mình gả qua đây, chăm sóc hầu hạ một người tàn cả hai chân như thiếu gia, làm hại nửa đời sau hạnh phúc của thiên kim. Điều này cũng là chuyện dễ hiểu."

"Đâu ra mà dễ hiểu chứ. Cái này gọi là bỏ đá xuống giếng, bọn họ..."

"Khụ khụ." Lời còn chưa dứt đã bị gã sai vặt bên người thiếu gia chặn lại.

Hai cô gái thấy gã sai vặt lập tức hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nhận sai, "Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ không nên khua môi múa mép."

"Các ngươi còn biết sai ư?" Gã sai vặt có chút bực tức.

Trái lại, thiếu gia họ Thẩm chỉ cười một cách ảm đảm, "Không có gì, hai ngươi đứng lên đi, đất lạnh. Chuyện nhà họ Lý, đúng là chuyện người bình thường đều làm, không thể trách ngươi nói bậy được."

Hai nha hoàn liên tục "vâng dạ" rồi hoảng loạn chạy mất.

Gã sai vặt quay đầu nhìn thiếu gia, nghiêm túc quan sát biểu cảm trên mặt y. Gã không vui nói: "Hai ả miệng rộng này, thiếu gia còn đang dưỡng bệnh, sao có thể nghe những lời đó."

"Không sao, từ hôn mà thôi, cũng chỉ là việc bình thường, không có gì ghê gớm cả."

Y nói rất nhẹ nhàng, song Mặc Huyền Khanh vẫn có thể thấy rõ tia mất mát xuất hiện trong mắt y. Hắn nhảy xuống tường, lặng lẽ đứng bên người y, cách một khoảng không vuốt đỉnh đầu y.

"Tiểu Giả, ngươi về phòng đi." Thiếu gia ra lệnh.

...

Vài ngày trôi qua, những ngày này cũng có rất nhiều bà mối đến gõ cửa thay thiếu gia họ Thẩm làm mai. Cha và mẹ Thẩm không vui mấy ngày trước cuối cùng đã mỉm cười, hai người vội vàng chọn người thê tử hiền cho con trai, dáng vẻ cực kì vui mừng.

Nghe bà mối giới thiệu, quả thật có vài vị không tệ. Cha Thẩm lựa qua lựa lại một hồi, lúc chọn được người hợp ý nhất, chuẩn bị đồng ý lại bị con trai từ chối.

Mẹ Thẩm đau lòng nói: "Lạc Nhi?"

Thẩm Lạc cười với mẹ một cái rồi quay đầu nhìn cha, "Giờ đây hai chân con đã không thể đi lại, biến thành người tàn phế. Nếu một cô nương tốt gả đến, con lại không có khả năng cho cô ấy hạnh phúc. Đã vậy thì không nên phí hoài thanh xuân đương lúc nở rộ của cô ấy."

Âm thanh y mang theo ý cầu xin, cha mẹ Thẩm tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của y. Hai người tiễn bà mối đi, về sau không đề cập đến việc chọn thê tử cho y nữa. Cha mẹ Thẩm thấy y buồn bực không vui, vốn muốn đổi ý lựa một người phu quân đến bầu bạn với y, lại vì con trai không muốn mà buông tha. Họ chỉ có thể đợi con trai chậm rãi tháo bỏ nút thắt trong lòng, tự nguyện tìm nửa còn lại mới nhắc đến việc tìm giai nhân.

Mặc Huyền Khanh đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ, lúc Thẩm Lạc nói những lời kia, đôi tay siết chặt lấy tay vịn xe lăn, siết đến đầu ngón tay trắng bệt. Rõ ràng nội tâm muôn phần khổ sở, thế nhưng trên mặt lại làm như không có việc gì.

Đúng là đồ ngốc. Vì không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác mà giấu nhẹm bi thương vào lòng. Tích tụ nhiều thật sự không tốt chút nào. Đổi lại là hắn, nếu như phải chịu uất ức, dù đó có là việc nhỏ xíu xiu thì hắn cũng sẽ tìm cha mẹ mà khóc lớn một hồi. Đơn giản chính là muốn họ biết mình bị người khác bắt nạt.

Thẩm Lạc được Tiểu Giả đẩy xe lăn về phòng. Tắm rửa xong, y đổi một bộ quần áo mỏng làm bằng tơ lụa, để người hầu hỗ trợ lên giường.

Mặc Huyền Khanh nhìn Thẩm Lạc ngẩn người, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn bước vài bước đến gần, dựa bên giường nhìn chằm chằm dáng vẻ ngẩn ngơ của y. Khoảng cách bị thu hẹp, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện khóe mắt y ươn ướt, hóa ra đã khóc rồi. Vốn là một người bình thường, lại bỗng dưng trở nên tàn phế không thể tự chăm sóc bản thân, tiền đồ bị hủy, hôn nhân viên mãn vốn thuộc về mình cũng không còn, ai có thể xem như không có gì chứ. Hắn theo Thẩm Lạc đã nhiều ngày, tuy rằng đôi lúc vẫn sẽ nhìn thấy chút mất mác và tiếc nuối không giấu được hiện lên mặt, song đó giờ đều chưa từng thấy y rơi nước mắt.

Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Lạc khóc. Thấy cha mẹ lo lắng, sầu lo, y thật sự không nhịn nổi nữa.

Mặc Huyền Khanh cách một tầng không khí lau nước mắt cho y. Hắn sốt ruột không thôi, hận không thể lập tức hiện hình. Nhưng, nếu cẩn thận suy nghĩ, bây giờ đã hơn nửa đêm, bốn phía trống không bỗng nhiên xuất hiện một người, e rằng sẽ hù chết người. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm xúc.

Hắn yên lặng bầu bạn bên người Thẩm Lạc, đợi y khóc đến mệt, thút thít ngủ quên mới hiện hình. Hắn là rồng, khác loài người nên không cần ăn ngủ. Do đó, suốt mấy ngày qua hắn đều lặng lẽ dựa vào giường y ngắm y ngủ. Mỗi lần ngắm đều ngắm suốt đêm dài, càng nhìn càng mê muội.

Mặc Huyền Khanh vươn tay nhẹ nhàng giúp Thẩm Lạc lau nước mắt chưa khô. Một Thẩm Lạc yếu ớt như đêm này, quả thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Và, một Thẩm Lạc này càng khiến hắn đau lòng hơn, tiểu thiếu gia chỉ biết giấu nhẹm vết thương, tự mình liếʍ láp.

Lau một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cúi người, dịu dàng chạm nhẹ lên bờ môi y. Chỉ một cái chạm nhẹ đã làm hắn bối rối, mặt cũng vì thế mà nóng, tim đập rộn ràng. Quan trọng là, cái chạm khẽ này không đủ để hắn thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn nữa. Mặc Huyền Khanh nhắm hai mắt, duỗi lưỡi quấn quít. Một lúc sau, hắn mới sung sướиɠ ngồi dậy.

Đến khi ngồi thẳng dậy, hắn chợt nhớ đến cái gì đó mà hoảng loạn bịt kín miệng. Hắn, hắn... Vừa rồi hắn vừa dùng lưỡi! Hắn dùng lưỡi! Nước miếng của rồng... Làm sao đây?

Mặc Huyền Khanh dùng sức nắm tóc. Mẹ từng nói qua, bọn họ là rồng, nước miếng của rồng chính là thuốc kí©ɧ ŧìиɧ hiệu quả nhất. Người trúng nước miếng rồng thì không thuốc nào chữa được, chỉ có thể lăn lộn đến khi hết tác dụng mới bảo vệ được mạng sống. Nếu dùng ý chí chống cự, dù có là kẻ bất tử e rằng cũng phải mất nửa cái mạng mới qua được mùa trăng này.

Vừa nãy, hắn làm cái gì thế này! Rắc rối này phải giải quyết thế nào đây?

Quả nhiên, không lâu sau đã thấy Thẩm Lạc nhíu mày, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Y khó chịu hừ một tiếng, bắt đầu động tay cởi lớp vải mỏng manh trên người. Đồ ngủ được làm từ tơ lụa hạng nhất, rất mềm, rất trơn, chỉ cần tháo dây lưng bên hông là hoàn toàn mở rộng.

Mặc Huyền Khanh muốn quay đầu không nhìn, song đôi mắt lại không rời thân thể người trước mắt. Thẩm Lạc bất ngờ mở mắt, thấy hắn bèn sửng sốt. Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định bản thân vẫn còn nằm trong phòng của chính mình rồi mới lễ phép dò hỏi: "Công tử là ai? Vì sao lại tới đây? Tại hạ vì sao lại cảm thấy nóng thế này?"

Mặc Huyền Khanh cúi đầu, im lặng một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: "Đều do ta, vừa rồi ta... Vừa rồi không nhịn được nên hôn ngươi một chút, sau lại không chịu nổi mà dùng lưỡi. Ta... Ta là một con rồng. Nước miếng của loài rồng bọn ta có tác dụng kí©ɧ ŧìиɧ nhưng lại không có thuốc giải. Ta... Ta thật sự không cố ý đâu mà. Ta... Do ta không khống chế được mình thôi. Ta... Ta đáng chết, xin lỗi ngươi."

Dứt lời, hắn không nhịn nổi mà bật khóc. Nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Thiếu niên trước mắt rõ ràng đã thành niên, thế nhưng lúc khóc lại giống hệt một đứa trẻ. Thẩm Lạc thấy hắn khóc đến thương tâm, nháy mắt mềm lòng mà quên trách cứ. Y cũng không có tinh thần trách móc, bởi thân thể y lúc này như có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, đốt đến độ khiến y có chút mơ màng.

Nhìn tiểu thiếu niên tuấn tú quỳ trước mắt, y nhịn không được mà duỗi tay, ôm lấy cổ hắn.

Mặc Huyền Khanh mở to mắt nhìn. Hắn đã tổn thương Thẩm Lạc, hiện không có lý do gì để tiếp tục chiếm tiện nghi ở chỗ y. Hắn ỡm ờ bò lên giường, thành thật phó mặc bản thân cho Thẩm Lạc.

Không sai, hắn thật sự nghĩ đến chuyện cho Thẩm Lạc chiếm lợi, coi đó như cách để chuộc tội. Song, y mới trêu một câu, hắn đã không nhịn được mà lật người đè đối phương dưới thân, chớp mắt ăn sạch.

Hai người lăn lộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng Thẩm Lạc cũng mơ mơ màng màng ngủ mất. Mặc Huyền Khanh vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa có hơi mệt, đặc biệt là vô cùng tự trách.

Hắn ôm Thẩm Lạc nghỉ ngơi một lúc rồi dùng phép giúp y vệ sinh, sau đó bỏ chạy. Trốn rất xa, không dám đối mặt với y sau khi tỉnh lại.