Chương 33

Vừa gửi xong những lời đó cô đã nghe thấy tiếng Chu Dật Sinh: “Sao không ngủ thêm chút đi?”

Tống Như Ý ngại ngùng nhìn anh: “Sao anh không đi làm.”

“Xin nghỉ.” Chu Dật Sinh đưa cho cô ly sữa bò: “Mới vừa hâm nóng rồi.”

Tống Như Ý nhận lấy. Uống xong cô lại nằm xuống, cảm giác cơ thể cực kì mệt.

Chu Dật Sinh vươn tay bế cô lên. Tống Như Ý cả kinh: “Làm sao vậy?”

Không phải anh còn muốn đó chứ?

Chu Dật Sinh hôn lên khóe môi cô: “Khăn trải giường bẩn rồi, anh phải đem đi giặt.”

“Vậy anh bế em đi đâu.”

Chu Dật Sinh ôm cô tới căn phòng trước kia: “Buổi tối lại về bên kia.”

“Được.”

Bên trong biệt thự có người hầu nhưng Chu Dật Sinh vẫn muốn tự dọn dẹp.

Anh trở về phòng, nhìn vết máu trên khăn trải giường. Trước tiên anh dùng tay lau sạch vết máu sau đó ném nó vào bên trong máy giặt.

Tiếp đó lại quét dọn sạch sẽ trong ngoài căn phòng.

Làm xong những việc đó, Chu Dật Sinh cầm mấy tờ báo đi tới trước mặt Tống Như Ý. Anh ngồi đọc ở sô pha bên cạnh.

Tống Như Ý ngủ thêm mấy tiếng nữa mới dậy. Chu Dật Sinh thấy cô dậy mà bây giờ cũng đã tới giờ ăn cơm: “Để anh bảo mẹ Trương chuẩn bị đồ ăn.”

“Được, em dậy vệ sinh.”

Chu Dật Sinh chu đáo ôm cô tới phòng vệ sinh, cẩn thận lấy kem đánh răng cho cô: “Lát nữa sẽ bế em xuống lầu.”

Tống Như Ý vốn muốn nói không cần nhưng anh muốn làm thì cứ để anh làm vậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tống Như Ý không thay áo ngủ mà ngồi trên giường chờ Chu Dật Sinh lên.

Chu Dật Sinh rất nhanh đã lên tới. Anh cũng không bảo cô thay quần áo mà trực tiếp ôm cô xuống lầu.

Mẹ Trương thấy cảnh tượng này thì đi vào trong phòng bếp, một lúc lâu vẫn chưa trở ra.

Trong lúc ăn, Chu Dật Sinh đút cô từng thìa một như thể bây giờ cô đã không thể tự chăm sóc mình.

“Chu Dật Sinh, em có thể tự ăn.”

Lúc này Chu Dật Sinh mới để cô tự ăn cơm.

Tống Như Ý đang há miệng ăn cơm, lúc này tiếng chuông wechat đột nhiên kêu lên. Cô cầm lên, vừa thấy đã lập tức tắt điện thoại.

“Làm sao vậy?”

Nghe thấy tiếng của Chu Dật Sinh, Tống Như Ý khẽ lắc đầu: “Không sao, tin nhắn rác mà thôi.”

Chu Dật Sinh tin ngay: “Cài đặt lại điện thoại đi.”

“Ừm, lát nữa sẽ cài đặt lại.”

Tống Như Ý thầm nghĩ, cô phải cài mật khẩu cho wechat.

Sau khi trở lại phòng, Chu Dật Sinh bảo cần phải xử lý một văn kiện nên Tống Như Ý bảo anh tới thư phòng. Chu Dật Sinh lại nói có thể làm ở chỗ này.

Tống Như Ý mau chóng trả lời tin nhắn.

Cát tường như ý: [Đừng gọi điện thoại, có gì thì nhắn tin đi.]

Tiểu Niệm: [Được, hai người tiến triển thật nhanh!]

Qua vài giây, cô ấy lại gửi tới một tin nhắn,

[Ý Ý, tớ có đặt cho cậu một món đồ trên mạng, ngày mai chắc sẽ giao tới, cậu nhớ lấy.]

[Được.]

Cô vốn muốn hỏi là thứ gì nhưng nghĩ ngày mai có thể thấy rồi nên Tống Như Ý không hỏi nữa.

Cô ngồi trên giường chơi trò chơi. Đây là vườn trường ma ám nổi tiếng nhất hiện nay. Quỷ bên trong sẽ tới bắt người, người chơi cần phải tích cóp đồng vàng để mua trang bị.

Kỹ thuật của Tống Như Ý không tốt, rất nhanh đã chết. Lão quỷ này thật giỏi bắt người.

Mới chơi được một lúc cô đã không muốn chơi nữa.

Chu Dật Sinh vừa chỉnh sửa lại văn kiện vừa quan sát người trên giường. Thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, anh lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy? Khó chịu à?”

“A không phải, do chơi thua.” Tống Như Ý đưa anh xem màn hình điện thoại: “Trò chơi này này, thua nhanh quá.”