Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chu Phu Nhân Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ái Chồng

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Tiểu Niệm dứt khoát chỉ ngón tay ra sau cô. Tống Như Ý thấy có gì đó không đúng, lập tức quay lại nhìn về phía sau, vừa hay đối diện với ánh mắt sáng rực, bên trong còn có một chút phức tạp của Chu Dật Sinh.

Tống Như Ý mau chóng dùng hai tay che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt.

Thật sự quá xấu hổ!!!

Chu Dật Sinh đột nhiên tới gần cô. Khoảng cách hai người còn chưa tới 1 mét. Tống Như Ý có thể nghe rõ tiếng tim anh đập, còn có âm thanh trầm ấm kia: “Buổi tối em có thể thử xem.”

Mặt Tống Như Ý lập tức đỏ bừng. Sao Chu Dật Sinh có thể nói ra những câu nói như vậy chứ.

“Ý Ý, anh Chu, tớ đi trước.” Cố Tiểu Niệm đốt lửa xong mau chóng bỏ trốn.

Tống Như Ý bày ra vẻ mặt vừa vô tội vừa đáng thương nhìn về phía cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ ngây ngô mỉm cười sau đó chạy mất.

Bây giờ trong cái phòng này chỉ còn lại hai người Tống Như Ý và Chu Dật Sinh.

Tống Như Ý thầm mắng Cố Tiểu Niệm một lúc lâu. Sao vừa rồi cô ấy không nhắc nhở cô?

“Uống cà phê không?” Tống Như Ý nhất thời không biết phải nói gì mới có thể giảm bớt sự xấu hổ.

Dù sao thì đối với đàn ông, nói anh ấy không được đúng là rất tổn thương.

Lúc này Chu Dật Sinh mới đứng thẳng người, bưng ly cà phê mà cô đã uống qua nếm thử một ngụm rồi đánh giá: “Có hơi đắng.”

“Đây là cà phê đen, đắng gấp đôi những loại khác.”

“Thường ngày em hay uống cái này?”

Sau khi đổi đề tài, Tống Như Ý cũng thả lỏng người. Cô lén quan sát biểu cảm Chu Dật Sinh vẫn bình thường mới nhẹ thở phào.

“Ừm, tương đối đậm đặc.”

Cô không thích những loại cà phê khác, cà phê đen vẫn phù hợp với cô nhất.

Quan trọng nhất là năm tư bận rộn học để tốt nghiệp, cô cũng đã quen uống loại cà phê này.

Chu Dật Sinh kêu người phục vụ bê một ly cà phê đen vào. Anh nghiêm túc bỏ sữa bò vào trong, cho thêm ít đường rồi đưa cho Tống Như Ý: “Em nếm thử đi.”

Tống Như Ý nếm thử một ngụm, có mùi vị trước kia nhưng không đậm đặc như vậy.”

“Cũng không tệ lắm.”

“Anh học được lúc học cao học.”

“Không ngờ anh còn biết cái này.”

“Anh còn biết rất nhiều thứ, em muốn thử không?”

Tống Như Ý vừa nghe thấy chữ này mặt lại đỏ bừng, yên lặng không nói gì.

Hai người ở lại quán cà phê khá lâu, tới lúc trời tối mới rời đi.

Trở về biệt thự, Tống Như Ý vẫn luôn suy nghĩ tới câu nói buổi tối của Chu Dật Sinh là có ý gì.

Khi cô nằm trên giường vừa có chút ngại ngùng vừa có chút khẩn trương.

Nghe thấy tiếng nước truyền tới từ trong phòng tắm, đôi mắt Tống Như Ý lâu lâu lại nhìn liếc qua vài lần.

Chờ tới khi Chu Dật Sinh đi ra, cô phát hiện Chu Dật Sinh vẫn mặc áo tắm dài như cũ.

Tống Như Ý nhìn anh sấy tóc. Chờ tới khi không còn tiếng máy sấy nữa cô mới mau chóng lấy chăn che đầu mình lại.

Lúc Chu Dật Sinh đi qua nhìn cô đang vùi mình trong chăn: “Đừng để bị nghẹt thở.”

Tống Như Ý vươn đầu ra, dùng sức gật đầu cực kì đáng yêu.

Động tác tiếp theo của Chu Dật Sinh khiến cô sợ ngây người. Anh cởϊ áσ tắm dài ra.

“Chu Dật Sinh, anh…”

“Vừa rồi anh không chỉ tùy tiện nói.”



Đêm rất dài, Chu Dật Sinh đã dùng hành động thực tế để chứng minh rốt cuộc anh có được hay không.

Ngày hôm sau, cả người Tống Như Ý mỏi nhừ, chỉ có nếp uốn ở khăn trải giường nhắc nhở đêm qua cô đã điên cuồng tới mức nào.

Tống Như Ý cầm lấy điện thoại nói với Cố Tiểu Niệm đầu tiên: “Chúng ta đổ oan anh ấy rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »