Chương 29

Ông chủ Lư khác với những người khác. Năm này qua năm khác, ông ấy vẫn một mình, bên cạnh không có ai.

Tống Như Ý đi vào cùng Cố Tiểu Niệm. Ông chủ Lư đang dạy dỗ lại người làm. Kỳ thực bọn họ cũng coi như là khách quen, phải nói phần lớn học sinh Nam Khai đều là người quen của ông chủ Lư.

Ông chủ Lư trẻ tuổi đầy hoài bão, cho dù đã ngần ấy năm trôi qua nhưng ông ấy vẫn không bị thời gian tàn phá. Còn nhớ trước đây có rất nhiều các em gái nhỏ tới đây chỉ vì một cái liếc mắt của ông ấy.

“Ông chủ, cho ly Whiskey.”

Ông chủ Lư nhìn hai người, lập tức nhớ ra: “Là hai người à, đã lâu không gặp.”

Nói rồi ông ấy cầm hai ly nước chanh ra đưa cho bọn họ: “Bạn bè cũ gặp nhau, tôi mời. Còn nữa, con gái thì uống rượu làm gì.”

Cố Tiểu Niệm ngây ngô cười: “Ông chủ Lư vẫn thật dịu dàng.”

“Đúng rồi, quyển sổ của chúng tôi trước kia còn giữ không?”

Quyển sổ đó là đặc sắc ở quán hát. Chỉ cần là khách từng tiêu tiền ở đây đều sẽ có được một quyển sổ. Phía trên sẽ ghi thông tin bọn họ từng tới, nếu tích đủ 99 lần thì sẽ được miễn phí một lần tới chơi.

Ông chủ Lư mỉm cười: “Đều để ở kho hàng, các cô chờ ở đây, để tôi đi tìm xem.”

Đợi người đi rồi, Tống Như Ý mới nói một câu: “Đã ngần ấy năm, hẳn là không tìm thấy quyển sổ kia đâu.”

Trong thời đại số liệu như bây giờ, mọi thứ đều sẽ bị mất chứ huống gì là một cuốn sổ.

Cố Tiểu Niệm lắc đầu: “Không biết, chờ ông chủ Lư tìm thử xem. Nếu còn thì xem xem còn thiếu bao nhiêu.”

“Nếu nhận được lần sử dụng miễn phí, tớ muốn bọn họ hát bài dân ca mà tớ thích nhất.”

Quy tắc ở quán hát này chính là không được chọn bài cho người hát. Nhưng nếu tích lũy đủ số lần thì có thể tùy ý chọn.

Qua khoảng mười phút, bọn họ thấy ông chủ Lư ôm một quyển sổ dính đầy bụi ra.

Cố Tiểu Niệm nhìn rồi nói: “Cậu xem, tớ nói là còn mà.”

Tống Như Ý mỉm cười: “Cậu cũng thật thông minh.”

Nhưng đã ngần ấy năm mà vẫn còn, thật có tâm.

Ông chủ Lư cầm quyển sổ: “Có những quyển sổ đã lâu lắm rồi không ai tìm, sắp hỏng rồi. Nhưng của hai người cũng thật thần kỳ, ngoài việc bị dính bụi ra thì vẫn còn tốt.”

Tống Như Ý và Cố Tiểu Niệm đồng thanh nói: “Đều nhờ ông chủ Lư giữ gìn cẩn thận.”

Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau cười,.

Lúc Cố Tiểu Niệm cầm lấy quyển sổ, cô ấy cầm không chắc nên làm rơi xuống đất. Tống Như Ý xoay người nhặt, lại thấy bên cạnh quyển sổ có ghi tên cô còn có tên của một người khác.

Cô vội vàng cầm lên xem. Bên cạnh tên cô là tên của Chu Dật Sinh.

Trong lòng Tống Như Ý vô cùng ngạc nhiên. Cố Tiểu Niệm thấy cô ngây người cũng nhìn thoáng qua rồi ngạc nhiên kêu lên: “Sao tên Chu Dật Sinh lại có ở đây?”

Tống Như Ý lắc đầu. Cô cũng muốn biết vì sao.

“Ông chủ Lư, ông có quen người này à?” Cố Tiểu Niệm cầm lấy quyển sổ nhìn ông chủ Lư.

Ông chủ Lư nhẹ giọng đọc: “Chu Dật Sinh?”

“A, đây không phải là bạn hai người sao?”

Ông ấy nhớ rất rõ người này, nhớ người tên Chu Dật Sinh này mỗi lần thanh toán xong đều sẽ ghi lại vào trong sổ của Tống Như Ý.

Nếu không phải ông ấy nói cần phải ghi lại tên người thanh toán, chỉ sợ cũng không giữ được tên này.

“Ý Ý, Chu Dật Sinh nhà cậu sao lại ghi tên lên quyển sổ của cậu.” Cố Tiểu Niệm cũng hoang mang theo.

“Tớ không biết.” Cô biết đến quán hát này khi còn là sinh viên năm nhất, nhưng lúc đó cô không quen biết Chu Dật Sinh. Lúc đó Chu Dật Sinh cũng không phải viện trưởng.