Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chu Phu Nhân Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ái Chồng

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía sau lưng, Tống Như Ý muốn quay đầu lại nhìn xem. Cô đã làm vậy nhưng vừa rồi quán bar quá tối, cô không nhìn thấy rõ Chu Dật Sinh. Bây giờ cô mới phát hiện, quanh mắt anh thâm đen chứng tỏ hôm qua anh không được ngủ ngon.

Cô đau lòng vươn tay chạm vào đôi mắt anh: “Sao lại không nghỉ ngơi cho tốt vậy? Mắt thâm quầng cả rồi.”

“Gần tới cuối kì nên nhiều chuyện xảy ra.” Chu Dật Sinh thấy mắt cô càng thêm đỏ thì vội vàng nói: “Anh không sao, em đừng khóc.”

“Chu Dật Sinh,” Tống Như Ý vùi đầu vào trước ngực anh.

Khi nghe thấy tiếng tim anh đập, cô mới có cảm giác an toàn. Có đôi lúc cô vẫn hay nghi ngờ liệu mọi thứ chỉ là một giấc mơ hay ông trời thấy cô không cam lòng nên mới cho cô cơ hội như bây giờ.

Nhưng không ai biết, cô muốn vứt bỏ toàn bộ mọi thứ, chỉ giữ lại mỗi hai người bọn họ tới mức nào.

“Ai da, đau~” Nguyên Kính hoàn toàn dựa vào người Cố Tiểu Niệm. Cố Tiểu Niệm chán ghét liếc anh ta một cái “Đi đứng đàng hoàng.”

Nguyên Kính vừa ra ngoài nhìn thấy hai người đang ôm nhau lập tức làm nũng: “Niệm Niệm, chúng ta cũng ôm một chút đi.”

Nói rồi anh ta thật sự ra tay…

Cố Tiểu Niệm nắm chặt miệng vết thương khiến anh ta sợ hãi kêu thành tiếng: “Mưu sát chồng!”

Tống Như Ý nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu nhìn thoáng qua. Đúng lúc nhìn thấy nhóm Cố Tiểu Niệm đang nhìn bọn họ, cô khẽ hỏi: “Xong… rồi à?”

“Ừm.” Cố Tiểu Niệm buông lỏng tay Nguyên Kính, đi tới bên cạnh Tống Như Ý: “Có thể nhờ Chu Dật Sinh nhà cậu đưa anh ta về không?”

“Có thể.”

Tống Như Ý biết Cố Tiểu Niệm không muốn tiếp xúc với Nguyên Kính: “Chu Dật Sinh, anh đưa anh ta về đi, em đưa Tiểu Niệm về nhà.”

Nguyên Kính nghe thấy vội nói: “Chị dâu, sao không mời tôi vào nhà ngồi chơi?”

Chu Dật Sinh đi tới bên cạnh anh ta: “Về nhà cậu.”

“Tôi không đi.”

“Việc ép buộc người khác sẽ chỉ làm phản tác dụng và không có chỗ nào tốt.” Chu Dật Sinh tiếp tục nói: “Hiểu lầm lúc trước không thể nói rõ trong một sớm một chiều.”

Tống Như Ý và Cố Tiểu Niệm ở phía xa nhìn Chu Dật Sinh nói gì đó, Nguyên Kính chỉ nhìn Cố Tiểu Niệm một lúc rồi cũng chịu rời đi cùng anh.

Cố Tiểu Niệm nhẹ thở ra: “Cuối cùng cũng đi rồi.”

“Đi đâu đây?” Dĩ nhiên Tống Như Ý sẽ không đưa Cố Tiểu Niệm về nhà. Lúc này bọn họ nên tìm chỗ nào đó để vui chơi.

“Leo núi được không?”

“Đi quán hát nghe người ta hát đi, leo núi mệt lắm.” Cố Tiểu Niệm dường như đã khôi phục lại sức sống.

“Được, nghe cậu.”

Trước kia khi hai người còn học đại học, lâu lâu sẽ tới quán hát chơi. Bọn họ không uống rượu, chỉ thích ở đó nghe người ta hát dân ca, kể chuyện xưa.

Quán hát bọn họ nhắc đến tên là LOVE. Bên trong không có nhạc ồn ào, chỉ có những âm thanh nhẹ nhàng, du dương.

Chữ LOVE đập vào mắt hai người. Cố Tiểu Niệm vô cùng hoài niệm: “Lâu rồi không tới.”

Trong lòng Tống Như Ý cũng có một loại cảm giác khó tả. Từ sau khi Cố Tiểu Niệm đi, cô cũng không tới quán hát. Nếu không phải lần này Cố Tiểu Niệm muốn tới, cô cũng không biết đời này còn có thể tới đây hay không.

Hai người đi vào. Bên trong vẫn trang trí giống hệt lúc trước không có gì thay đổi. Người cũng không thay đổi, vẫn là những ca sĩ đó, ông chủ đó.

Ông chủ quán hát này họ Lư. Nghe nói ông ấy và vợ quen nhau ở quán hát, tiếc là người tốt thường không sống lâu, vợ ông ấy đã mất do tai nạn xe. Ông chủ Lư mở quán hát này để tưởng nhớ tới người vợ của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »