Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chu Phu Nhân Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ái Chồng

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chuyện kia anh có thể giải thích.”

Cố Tiểu Niệm cười khổ một tiếng: “Em đã cho anh cơ hội rồi, Nguyên Kính.”

“Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, anh đừng làm phiền em nữa.”

Bên tai truyền tới một tiếng vang lớn. Nguyên Kính đấm mạnh tay vào tường, hốc mắt ửng hồng: “Tiểu Niệm…”

Tống Như Ý thấy tay anh ta chảy máu. May mắn ban ngày ở quán bar không có người, huống chi bây giờ ở đây cũng chỉ có mấy người bọn họ.

Cố Tiểu Niệm nhìn anh, trong mắt ngấn lệ: “Nguyên Kính, sao anh phải như vậy? Em đã sớm không còn quan tâm tới anh nữa.”

Bản thân hèn mọn kia đã sớm thức tỉnh.

Lúc này truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Tống Như Ý nhìn qua, chỉ thấy Chu Dật Sinh đã tới. Cố Tiểu Niệm cúi đầu không nói gì.

Chu Dật Sinh nhìn Nguyên Kính rồi nhìn lại các cô, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh lên tiếng nói: “Tôi đưa cậu đi bệnh viện băng bó tay lại nhé?”

Tống Như Ý cũng nhìn qua, trên đất toàn là máu, đúng là cần phải tới bệnh viện.

“Tôi không đi.” Nguyên Kính sợ nếu đi rồi, cô ấy lại đi mất thì phải làm sao bây giờ?

Khó khăn lắm anh mới tìm được cô.

Chu Dật Sinh ngẫm nghĩ một lúc: “Cô Cố, có thể cùng chúng tôi tới bệnh viện một chuyến không? Làm ơn.”

Tống Như Ý nhìn Cố Tiểu Niệm, nắm lấy tay cô ấy: “Tiểu Niệm, không muốn đi thì không cần đi.”

“Đi thôi, dù sao thì cũng bị thương trong quán của tớ.” Cố Tiểu Niệm vẫn đồng ý.

Trong mắt Nguyên Kinh thoáng qua một tia sáng. Cô ấy nguyện ý đi bệnh viện, có phải vẫn còn để ý tới anh hay không?

Chu Dật Sinh đi taxi tới, cuối cùng anh đánh lái xe Porsche của Tống Như Ý tới bệnh viện.

Nguyên Kính còn muốn ăn vạ ở cửa bệnh viện không chịu vào, một hai đòi Cố Tiểu Niệm vào chung, khiến cho Chu Dật Sinh phải đuổi anh ta vào.

Bên trong truyền tới tiếng kêu đau của Nguyên Kính, Cố Tiểu Niệm nghe thì cảm thấy rất phiền.

Cô ấy định lấy thuốc ra hút nhưng nghĩ tới ở bệnh viện không thể hút thuốc, cô ấy lại cất vào.

“Học hút thuốc từ khi nào?”

“Ở Mỹ, do áp lực quá lớn.”

“Ừm.”

Cố Tiểu Niệm hơi dừng một chút: “Như Ý, cậu không muốn biết chuyện giữa tụi mình à?”

Tống Như Ý mỉm cười: “Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, tớ đều đứng về phía cậu. Cậu không muốn nói nhất định là có lí do của cậu.”

“Haiz, đúng là tớ không muốn nói vì đều đã kết thúc rồi. Chuyện hối hận nhất đời này của tớ chính là quen anh ấy khi ở Mỹ.”

Nếu không quen biết anh ta, bây giờ có phải cô vẫn có thể tự tin như ánh mặt trời hay không?

“Như Ý, sao cậu đột nhiên lại tốt với anh ấy?”

“Tiểu Niệm, tớ đã từng không quý trọng một người. Cho tới khi tớ mất đi, tớ mới phát hiện người quan trọng đang ở bên cạnh tớ.”

Cố Tiểu Niệm nhớ lại: “Chu Dật Sinh có danh tiếng ở trường khá tốt, là một người đáng để nương tựa.”

Mới vừa nói xong, bên trong lại truyền tới tiếng kêu đau của Nguyên Kính.

Chu Dật Sinh đẩy cửa, đi từ bên trong ra: “Cô Cố, có thể đi vào nhìn cậu ta không? Nếu không cậu ta không chịu phối hợp.”

Cố Tiểu Niệm thoáng sửng sốt vài giây: “Được.”

“Chu Dật Sinh, anh đang làm gì vậy?”

Chu Dật Sinh chờ Cố Tiểu Niệm vào rồi mới lại gần Tống Như Ý, tựa đầu lên vai cô: “Anh mệt.”

“Anh…”

“Hôm nay trong viện rất bận, anh cũng rất mệt.”

Đây là lần đầu tiền từ sau khi sống lại, Chu Dật Sinh mở lòng nói chuyện với Tống Như Ý như vậy.

Tống Như Ý không dám cử động, hai người cứ đứng như vậy. Ánh mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ vào, ánh nắng vàng rực vây quanh lấy bọn họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »