Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chu Phu Nhân Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ái Chồng

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này Lý Vi mới nói: “Như Lâm, nói năng kiểu gì vậy. Thật ngại quá, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

Trong lòng Tống Như Ý thầm cười lạnh nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao thì mục đích hôm nay của cô cũng không phải là đấu võ mồm với bọn họ.

“Dì à, không sao, con không ngại.”

“Ba, con đi qua chào hỏi các chú một tiếng. Chú Lý, lát gặp ạ.”

Chú Lý: “Ha ha, lát nữa gặp, lát nữa gặp.”

Cô nhìn quanh thì thấy ba Tống Viễn Sơn, Tống Bác Văn, còn có cả người anh họ kia của cô.

Vừa rồi bọn họ đâu có ở đây.

Chu Dật Sinh nương theo ánh mắt cô nhìn qua, vậy mà lại là Tống Viễn Sơn.

“Như Ý, không phải em thích ăn bánh ngọt sao?”

Tống Như Ý nói: “A, gần đây hình như em mập lên rồi.”

“Không sao, mập chút mới tốt, em gầy quá.” Chu Dật Sinh nói.

“Chu Dật Sinh, chúng ta đi chào hỏi bác một tiếng đi.”

Chu Dật Sinh thoáng sửng sốt. Cho dù không muốn nhưng anh vẫn đồng ý với cô.

Tống Viễn Sơn kia không phải người tốt.

Tống Như Ý nắm chặt tay anh, đi qua tìm Tống Bác Văn mặc một bộ vest màu lam, ước chừng đã khoảng bốn năm chục tuổi.

“Bác.” Cô nhìn về phía một người khác: “Anh Viễn Sơn.”

“Như Ý à, vừa rồi anh Viễn Sơn còn đang tìm cháu đấy.”

Tống Như Ý nghe vậy bèn nói: “Vậy sao? Anh Viễn Sơn tìm em làm gì?”

Cô nhìn người đàn ông mặc vest màu trắng trông rất nho nhã trước mắt. Người đàn ông này trông khá hiền hòa, lúc nào trên mặt cũng đầy ý cười khiến người ta say đắm sự dịu dàng của anh ta.

“Như Ý, có thể nói riêng mấy câu không?”

Tống Viễn Sơn nói: “Anh Chu sẽ không để ý chứ?”

“Không đâu.” Chu Dật Sinh lạnh lùng nói.

Tống Như Ý mỉm cười: “Chúng ta ra ngoài nói đi”

Vừa hay cô muốn nói chuyện kia cho anh ta. Từ miệng anh ta nói ra vẫn tốt hơn cô nói nhiều.

“Như Ý, anh họ đã nói với em rồi, đừng quá gần gũi tên họ Chu kia.” Tống Viễn Sơn chân thành nói, trông rất giống một người anh muốn tốt cho em gái.

“Anh họ, bây giờ anh ấy là chồng em, sau này đừng nói những lời đó nữa.”

“Anh ấy rất tốt, anh hiểu lầm anh ấy rồi.” Tống Như Ý ngoan ngoãn đứng tại chỗ nói.

Tống Viễn Sơn hận không thể rèn sắt thành thép: “Em họ, em phải tin tưởng anh, anh ta chỉ vì cổ phần của em.”

“Anh họ, anh ấy không như vậy đâu.”

Tống Như Ý cắn môi dưới, tỏ vẻ khó tin, trong mắt còn sóng sánh nước.

Tống Viễn Sơn chỉ có thể từ từ khuyên nhủ: “Haiz, em họ, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em.”

Trong lòng Tống Như Ý đã thầm trào phúng. Người thật sự muốn cổ phần chính là bọn họ.

“Bất kì kẻ nào có được cổ phần trong tay em cũng sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thịnh Khải, vậy nên em phải cẩn thận hơn.”

“Em biết rồi, anh họ.”

“Nhưng mà anh họ, Như Lâm cũng có 10% cổ phần do ba em chuyển cho, anh cũng nên nhắc nhở em ấy một chút.”

Tống Như Ý mau chóng nói ra như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh ta.

Lúc này Tống Viễn Sơn còn chưa hợp tác với Tống Như Lâm.

Nên cô muốn tiên hạ thủ vi cường.

“Cái gì?” Tống Viễn Sơn vô cùng khϊếp sợ. Chuyển nhượng cổ phần cần có sự đồng ý của các cổ đông.

“Em đừng lo, anh sẽ nói chuyện với Như Lâm. Được rồi, chúng ta đi vào thôi.”

Tống Như Ý lau nước mắt gật đầu: “Anh họ yên tâm, em sẽ bảo vệ cổ phần thật tốt.”

Thấy dáng vẻ đáng thương như con thỏ nhỏ của cô, Tống Viễn Sơn vừa định xoa đầu cô đã bị cô né qua. Tống Như Ý giả vờ đi lấy bánh ngọt trên tay người hầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »