Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chu Phu Nhân Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ái Chồng

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Như Ý nghe vậy thì mỉm cười: “Cậu cũng có thể tìm một người mà.”

Trong đáy mắt Cố Tiểu Niệm thoáng qua một tia cô đơn. Tống Như Ý phát hiện ra cô ấy có phần kì lạ: “Tiểu Niệm, có phải cậu có chuyện gì không nói cho tớ biết không?”

“Không có, hai người hạnh phúc như vậy tớ hâm mộ chết đi được.”

Cô ấy không muốn nói, Tống Như Ý cũng không muốn ép buộc cô ấy.

“Tiểu Niệm, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc.”

“Cảm ơn hai người.” Cố Tiểu Niệm mỉm cười. Dường như từ sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã không còn tìm thấy bản thân mình của ban đầu nữa.

Sau khi cơm nước xong, Chu Dật Sinh lặng lẽ đi thanh toán.

Lúc Cố Tiểu Niệm nói cho Tống Như Ý biết, cô hiểu ý mỉm cười, nói với cô ấy: “Anh ấy có tiền, cậu để anh ấy mời đi.”

Tới buổi chiều, Cố Tiểu Niệm bận rộn cắt băng. Tống Như Ý kéo Chu Dật Sinh đứng ở một bên vỗ tay chúc mừng.

Cố Tiểu Niệm nhìn dải lụa đỏ trước mắt: “Hi vọng Ý Tương Tư có thể phát triển rực rỡ.” Cũng có thể khiến cho cô ấy quên đi người kia.

Sau khi thầm nói xong những lời này ở trong lòng, Cố Tiểu Niệm bắt đầu cắt. Khách quý ở bên cạnh vỗ tay rào rào. Bầu không khí lúc đó trở nên vô cùng náo nhiệt.

Tiếng chuông điện thoại của Chu Dật Sinh khẽ rung lên.

Nguyên Kính: Gửi địa chỉ cho tôi.

Chu Dật Sinh: Không cần, tôi chơi với cô ấy rồi.

Nguyên Kính ở bên kia khi nhận được tin nhắn, tức tới mức nhìn chằm chằm mấy chữ kia.

“Tới mức này sao?”

Chu Dật Sinh: Cô ấy cần tôi.

Nguyên Kính:...

Chu Dật Sinh nhắn lại: Bạn gái ở bên Mỹ cậu quen lúc trước tên là gì?

Nguyên Kính: Anh hỏi cái này để làm gì?

Chu Dật Sinh: Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Nguyên Kính:....

“Chu Dật Sinh, anh đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì, người chị em của em lúc trước ở Mỹ à?”

“Đúng rồi, đi du học ở Mỹ.”

Tống Như Ý dò hỏi: “Anh hỏi cái này để làm gì?”

Chu Dật Sinh lắc đầu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Tống Như Ý thấy thế bèn dắt Chu Dật Sinh vào trong phòng: “Nơi này yên tĩnh, lát nữa cũng sẽ không quá loạn.”

“Chu Dật Sinh, chẳng bao lâu nữa sẽ tới sinh nhật ba, tới lúc đó cổ đông công ty đều sẽ đến. Anh nói nếu em nói chuyện ba chuyển nhượng cổ phần ra ngoài mà không nói với những người khác thì cổ phần đó liệu có còn hiệu lực hay không?”

“Nếu em làm như vậy sẽ không thể chuyển nhượng cổ phần ra ngoài, trừ khi có được sự đồng ý của cổ đông.”

Tống Như Ý nghe vậy, trong lòng đã thầm tính toán. Tống Như Lâm thích làm xáo trộn cuộc sống của cô như vậy, cô cũng nên tặng cho cô ta một bất ngờ chứ nhỉ?

“Chu Dật Sinh, ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi tới cửa hàng váy cưới chụp ảnh cưới đi?”

Vừa rồi cô thấy có một bức ảnh rất đẹp.

Lông mày Chu Dật Sinh khẽ động. Kỳ thực bọn họ cũng có ảnh cưới nhưng đã bị cô xé bỏ.

Anh đã tính hết mọi thứ, nhưng lại không tính tới chuyện cô sẽ thay đổi.

Một người thay đổi quá nhanh thường sẽ khiến người ta không dám tin.

Nhưng Chu Dật Sinh nguyện ý tin rằng cô đã thay đổi.

“Được, anh đi đặt trước.”

Bên ngoài truyền tới tiếng đinh tai nhức óc, Tống Như Ý thầm nghĩ không biết có nên rời đi trước hay không. Chu Dật Sinh nhìn thấu suy nghĩ của cô, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Không cần đâu.”

Nhưng dựa theo ánh đèn, Tống Như Ý nhìn thấy khuôn mặt anh có phần tái nhợt.

“Chu Dật Sinh, anh không sao chứ?”

Chu Dật Sinh cúi đầu: “Không sao.”

Tống Như Ý không yên tâm, dắt anh đi ra ngoài. Cô không thể bắt anh ở lại đây được.
« Chương TrướcChương Tiếp »