Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chu Phu Nhân Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ái Chồng

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô mỉm cười: “Anh đang làm gì vậy?”

“Viết tài liệu.” Chu Dật Sinh nói chậm nhưng rõ ràng.

“Làm sao bây giờ, mới chỉ một lát không gặp mà em đã nhớ anh rồi.” Tống Như Ý làm nũng. Tưởng tượng tới vành tai ửng hồng của Chu Dật Sinh, cô cực kì muốn trêu chọc anh, nhưng cũng muốn nhân đó biểu đạt nỗi nhớ đối với anh.

“Quán... quán bar không bận sao?” Chu Dật Sinh lắp bắp nói hết câu.

“Kỳ thực cũng còn tốt, dù sao cũng là ban ngày, chỉ bận trang trí thôi. Tiểu Niệm đi làm rồi, không cho em phụ.”

Chu Dật Sinh ở đầu bên kia thoáng im lặng một lúc: “Có chán không?”

“Nếu không gọi cuộc điện thoại này thì có đó.” Tống Như Ý thấp giọng cười.

Ánh mắt Chu Dật Sinh nhìn vào màn hình máy tính, sau đó anh không chút do dự tắt máy, cầm lấy áo khoác phía sau rời khỏi văn phòng.

Tống Như Ý nghe thấy đầu bên kia có tiếng sột soạt bèn hỏi: “Chu Dật Sinh? Làm sao vậy?”

“Không sao.” Trong điện thoại truyền tới một đợt tiếng thở dồn dập, còn có cả tiếng bước chân.

Tống Như Ý thầm nghĩ anh hẳn là rất bận, vì thế cô nói: “Anh bận xong thì gọi điện lại cho em.”

Chờ khi đã cúp điện thoại, khuôn mặt trắng nõn của Tống Như Ý nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình một lúc lâu mới đặt điện thoại lên bàn.

Qua vài phút cô lại cầm lên, sau đó lại đặt xuống.

Tống Như Ý mở wechat ra, lướt một lượt. Chờ đợi hơn một tiếng vẫn không có bất kì dãy số nào gọi tới.

Cô nghĩ liệu có nên gọi lại không, nhưng lỡ như anh đang bận làm việc không có thời gian thì sao?

Vừa nghĩ tới đây, đã có điện thoại gọi tới. Tống Như Ý mau chóng nhận lấy: “Chu Dật Sinh, anh làm việc xong rồi à?”

“Ừm... anh đang ở cửa quán bar.”

Tống Như Ý nghe xong thoáng sửng sốt. Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha, đẩy cửa chạy ra ngoài. Cố Tiểu Niệm thấy vậy thì bèn kêu lên: “Ý Ý, cậu muốn đi đâu?”

“Đi đón người.” Tống Như Ý đáp lại một câu rồi đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Cố Tiểu Niệm tự hỏi vài giây rồi cũng đoán ra được là ai.

Tống Như Ý mới ra khỏi quán bar đã nhìn thấy Chu Dật Sinh mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt đang tựa ở đầu xe.

“Chu Dật Sinh.” Cô chậm rãi chạy qua, trên mặt còn bộc lộ vẻ khó hiểu: “Sao anh lại tới đây?”

“Sợ em chán nên tới chơi với em.”

Tống Như Ý giật mình, cô không hề nghĩ tới chỉ một câu nói của mình lại có thể khiến Chu Dật Sinh luôn luôn không tới quán bar tới đây.

“Đúng là rất chán, nhưng cũng rất vui.”

Vui vì được gặp Tiểu Niệm, cũng vui vì được Chu Dật Sinh nuông chiều.

Nói rồi cô liền đưa Chu Dật Sinh đi tìm Cố Tiểu Niệm. Lúc này Cố Tiểu Niệm cũng đã làm việc xong rồi, thấy Chu Dật Sinh cô ấy bèn chào hỏi: “Anh Chu, cảm ơn lẵng hoa mà anh tặng.”

“Cô thích là được.”

Cố Tiểu Niệm gật đầu: “Tôi cũng đã sắp xếp xong, lát nữa sẽ cắt băng khánh thành. Hai người hẳn là chưa ăn gì nhỉ, để tôi mời khách.”

“Đúng rồi, anh Chu đã tới rồi thì đừng về nữa, tối nay cũng ở lại đi.”

“Tiểu Niệm, anh ấy...”

“Được.”

Tống Như Ý còn định nói anh không thích những nơi ồn ào, không ngờ Chu Dật Sinh lại đồng ý.

“Tốt quá rồi.”

Tới nhà hàng, Tống Như Ý nhẹ giọng nói: “Vừa rồi anh có thể từ chối mà.”

Chu Dật Sinh trả lời: “Từ chối bạn em thì không hay lắm.”

Tống Như Ý nhéo nhẹ ngón tay anh: “Không cần, thứ mà anh không thích thì không cần miễn cưỡng chính mình.”

“Không... không miễn cưỡng.”

Khi hai người đang trong bầu không khí ái muội thì Cố Tiểu Niệm tới. Cô trêu chọc: “Hai người có thể nhìn xung quanh có được không, chỗ này còn có người đó!”
« Chương TrướcChương Tiếp »