Chương 16

Nhưng Chu Dật Sinh quá gầy.

“Chào trưởng khoa Chu.”

“Chào trưởng khoa ạ.”

Chu Dật Sinh đều đáp lại, không hề để ý tới ánh mắt đánh giá của sinh viên. Anh đang cõng cả thế giới của anh.

Hôm nay Chu Dật Sinh thật sự đã cõng Tống Như Ý đi khắp mọi góc trong sân trường.

Hốc mắt Tống Như Ý đã ươn ướt: “Mệt không?”

“Không mệt.”

“Vì sao anh lại tốt với em như vậy?”

Chu Dật Sinh ngây người vài giây: “Chỉ muốn... đối tốt với em.”

Nếu lúc này Tống Như Ý có thể nhìn thấy mặt anh, thì đã không có chuyện mãi sau này mới biết được nguyên nhân.

Lúc đi tới cổng trường, Tống Như Ý mở cameras ra: “Cười một cái đi.”

Tống Như Ý nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, còn Chu Dật Sinh thì chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.

Tống Như Ý còn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Chu Dật Sinh. Sau khi về tới nhà, cô lấy giấy chứng nhận kết hôn ra chụp ảnh.

Sau đó đăng lên trên wechat.

“Tôi đã từng nói, ai cõng tôi đi một vòng quanh sân trường đại học Nam Khai thì tôi sẽ gả cho người đó.”

Ở dưới cô gắn kèm ba bức ảnh rồi đăng lên.

Rất nhanh đã có rất nhiều người bình luận vào. Phần lớn đều chúc phúc cô, còn có người kinh ngạc, không ngờ người cô kết hôn lại là Chu Dật Sinh.

Chu Dật Sinh vừa về liền đi tắm. Tống Như Ý nằm trên giường chơi điện thoại. Lúc này có âm thanh thông báo Wechat vang lên, cô vừa mở ra thì thấy có người bình luận.

“Cuối cùng cậu ta cũng được như ý nguyện.”

Tống Như Ý khó hiểu mở lên, nhưng cái bình luận kia đã bị xóa.

Hẳn là gõ nhầm rồi nhỉ, đáng lẽ phải là “cô” chứ.

Nghĩ tới đây, cô cũng không thắc mắc gì nữa. Dù sao thì đây đúng là tâm nguyện của cô.

Lúc Chu Dật Sinh đi ra, Tống Như Ý nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu lại nhìn. Chu Dật Sinh vừa tắm rửa xong, đang quấn bản thân kín mít chỉ để lộ mỗi phần cổ.

Thấy tóc anh còn ướt nước, Tống Như Ý xuống giường đi lấy máy sấy. Sau khi thử độ ấm, cô nói với Chu Dật Sinh: “Em sấy tóc cho anh nhé?”

Nói xong, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Chu Dật Sinh như thể cô vẫn sẽ tiếp tục diễn nếu anh không tới. Quả nhiên, Chu Dật Sinh đi tới.

Tống Như Ý bảo anh ngồi xuống. Tay cô nhẹ nhàng xoa xoa những sợi tóc của anh. Trong bầu không khí có phần ấm áp, bọn họ dựa sát vào nhau, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Chu Dật Sinh.

Cô cúi người xuống, nhìn rõ da thịt trắng nõn như tuyết ẩn hiện bên trong lớp áo tắm dài.

Chu Dật Sinh cảm nhận được độ ấm trên đỉnh đầu, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khó tả. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới cô và anh sẽ ở chung hòa thuận tới vậy, còn ngọt ngào hơn cả những cặp ở chung hòa thuận nữa.

Lúc này, tiếng thông báo Wechat của Tống Như Ý vang lên. Chu Dật Sinh nhìn qua, vốn còn tưởng Tống Như Ý sẽ dừng sấy tóc nhưng cô không làm vậy.

Cô giúp anh sấy tóc xong mới cầm điện thoại.

Tống Như Ý nhìn thoáng qua màn hình.

Tiểu Niệm: Cục cưng Như Ý của tớ ơi, ngày mai tớ khai trương quán bar, cậu và Chu Dật Sinh cùng tới chơi đi.

Như Ý Cát Tường: Ok. Ngày mai nhớ gửi định vị cho tớ.

Tống Như Ý trả lời xong bèn dò hỏi Chu Dật Sinh: “Ngày mai quán bar của Tiểu Niệm khai trương, chúng ta qua đó ủng hộ đi.”

“Em đi đi, anh không thích những nơi như vậy.”

Cô cũng có thể hiểu được câu trả lời của Chu Dật Sinh, nhưng trong lòng cô vẫn muốn anh đi.

Nhưng với một người lạnh lùng như Chu Dật Sinh, quán bar ồn ào đúng là không thích hợp với anh.