Chương 13

“Ba, ba nói rất đúng, Như Lâm đúng là có thể học, sau này con sẽ cho em ấy một chức vị.”

Lúc trước, trên di chúc của ông nội viết rõ là giao tập đoàn Thịnh Khải cho cô quản lý.

Sắc mặt Tống Thịnh khẽ biến đổi: “Như Ý à, em gái con...”

Tống Như Lâm nói với Lý Vi: “Mẹ, con đã có 10% cổ phần rồi, không biết cô ta đang ra vẻ gì.”

Nhưng giọng cô ta khá nhỏ, chỉ Lý Vi mới nghe thấy.

Lý Vi cong môi cười: “Nó chỉ có 20% cổ phần, sau này con cũng là cổ đông của tập đoàn, nó cũng không dám nói gì đâu.”

“Như Lâm, dì Lý, hai người cảm thấy thế nào?”

Lý Vi thông tình đạt lý, tỏ vẻ thảo mai nói: “Như Ý nói rất đúng, chỉ cần Như Ý chịu cho con bé một chức vị là dì đã rất vui rồi.”

Tống Như Ý mỉm cười: “Ba, đợi lát nữa ba kêu người đưa tài liệu công ty cho con đi, con nhìn qua một lượt.”

Tống Thịnh nghe vậy bèn gọi điện cho thư kí: “Đem một phần tài liệu công ty lên đây.”

“Ba, con muốn đến công ty giúp ba.”

“Ông nội con đã sớm để lại văn phòng cho con, lát nữa ba sẽ bảo người đưa con qua.”

Tống Như Ý gật đầu: “Vâng, vậy con không làm phiền mọi người nữa. Ba, con ra ngoài phòng trà đợi.”

Chu Dật Sinh đi theo cô ra ngoài, thấp giọng nói: “Không sao chứ?”

“Không sao, em quen rồi.” Tống Như Ý không thèm để ý tới việc Tống Thịnh có bất công hay không. Người ba này ngoại trừ việc bất công thì cũng khá tốt với cô.

Tống Như Ý thật sự không để bụng, có thể sống lại một kiếp, cô không muốn lãng phí quá nhiều tâm tư vào việc người nhà có quan tâm mình hay không.

Bây giờ cô chỉ muốn kinh doanh công ty thật tốt, bảo vệ được cho Chu Dật Sinh.

Chu Dật Sinh nghe xong những lời này thì cũng không nói gì thêm, xoay người đi rót cho cô một ly nước sôi để nguội.

“Uống miếng nước đi.”

“Cảm ơn anh.” Tống Như Ý nhận lấy ly nước, phát hiện nó ấm ấm, cô khẽ mỉm cười, uống mấy ngụm.

“Chu Dật Sinh, vì sao anh lại muốn....”

Cô nhớ rõ, hình như Chu Dật Sinh học liên tục lên thạc sĩ và tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp có rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng chỉ đích danh là muốn anh, nhưng anh lại lựa chọn đi dạy học.

Chu Dật Sinh hơi ngẩn người như rơi vào hồi ức cũ, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Muốn dạy học.”

Tống Như Ý còn muốn hỏi gì đó nhưng đúng lúc này cửa bị đẩy ra. Thư kí đi tới: “Cô Tống, đây là văn kiện mà cô muốn.”

Tống Như Ý đành phải nhận lấy văn kiện. Chờ sau khi thư kí rời khỏi, cô không tiếp tục dò hỏi nữa mà nhẹ nhàng dùng ngón tay lật những trang giấy.

Đang lật thì ánh mắt cô dừng trên tên của một người, Tống Bác Văn.

Cô nghiêm túc nhìn vài lần, tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Sơn, giữ 20% ở Thịnh Khải, cũng được xem như là đại cổ đông.

Bảo sao người anh họ kia của cô dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận cô, cấu kết với Tống Như Lâm cướp lấy cổ phần của cô.

Chu Dật Sinh thấy Tống Như Ý nhìn chằm chằm vào một phần giới thiệu thì đột nhiên hỏi: “Có chỗ nào không hiểu à? Anh có thể chỉ em.”

Lúc này Tống Như Ý mới khôi phục lại tinh thần, lắc đầu với anh: “Không sao.”

Rất nhanh cô đã lật qua trang kia. Những cổ đông còn lại là một vài người khá xa lạ, cũng chiếm không quá nhiều cổ phần.

Qua một tiếng đồng hồ, Tống Như Ý đóng văn kiện lại. Cô đã hiểu sơ sơ về tài liệu của công ty.

“Chu Dật Sinh, chúng ta đi thôi.”

Tống Như Ý nói xong mới phát hiện ra Chu Dật Sinh đang nhìn điện thoại. Cô đi qua, vừa định ngó xem thì thấy anh tắt đi. Vừa rồi trong nháy mắt hình như cô thấy một tấm ảnh chụp.

“Có phải em dọa anh rồi không? Em muốn nói là em xem được kha khá rồi, định mang về nhà nghiên cứu thêm.”

“Không có, đi thôi.”

Tống Như Ý không hỏi bức ảnh kia là gì. Cô nghĩ nếu Chu Dật Sinh muốn cho cô biết thì anh sẽ nói với cô.

Suốt chặng đường đi, Chu Dật Sinh không nói một câu nào. Tống Như Ý cũng không nói gì, cô nghĩ là do anh quá mệt mỏi.