Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chu Phu Nhân Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ái Chồng

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Như Ý chờ anh nếm thử, rồi nhìn anh cúi đầu ăn cơm: “Dật Sinh, em muốn thương lượng với anh một chuyện.”

Chu Dật Sinh nghe vậy có hơi sửng sốt. Anh biết cô khác thường tất sẽ có điều kiện, vậy nên bèn đặt đũa xuống, lẳng lặng chờ cô nói tiếp.

Tống Như Ý tưởng mình đã quấy rầy tới việc ăn cơm của anh, vội vàng nói: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh ăn cơm trước đi.”

“Không sao, em nói trước đi.”

“Em nghĩ... anh học quản lý công thương, nhất định sẽ biết quản lý công ty. Anh cũng biết, thường ngày em không học mấy cái đó, cũng không định kế thừa công ty nên em nghĩ... anh có thể dạy em được không?”

Khuôn mặt điển trai của Chu Dật Sinh có chút rung động. Hóa ra là chuyện này. Tống Như Ý muốn học quản lý công ty anh rất vui lòng dạy, dù sao thì... công ty cũng thuộc về cô.

“Không thành vấn đề, chừng nào em muốn học cứ tới tìm anh.”

Tống Như Ý rất vui: “Cảm ơn anh!”

“Đúng rồi, ngày mai em muốn tới công ty tìm hiểu tình hình, anh đi với em đi.”

“Được.” Chu Dật Sinh ngẫm nghĩ: “Chiều mai anh có thời gian.”

Chờ Chu Dật Sinh cơm nước xong, Tống Như Ý đưa anh trở lại văn phòng. Chu Dật Sinh lấy ra một ít giấy tờ có liên quan tới công ty.

“Em xem qua cái này đi, tuy đều là lý luận tri thức nhưng cũng cần phải hiểu.”

Tống Như Ý ừm một tiếng, trực tiếp ôm lấy mặt Chu Dật Sinh hôn một cái: “Vất vả cho anh rồi!”

Làm xong, cô bèn ngồi qua một bên đọc sách.

Cả người Chu Dật Sinh đều dại ra, mất vài giây mới phản ứng lại được, cuối cùng cơ thể cứng đờ trở lại bàn. Cũng khó trách hành vi của anh, chẳng qua những chuyện này khá là quỷ dị.

Điện thoại trên bàn rung lên, Chu Dật Sinh mở ra, là tin nhắn Nguyên Kính gửi tới.

Anh nhìn vài lần rồi trả lời: “Công ty giao cho cậu quản tôi rất yên tâm.”

Sau vài giây, điện thoại lại rung lên: “Chu đại gia? Có phải cậu đã quên công ty này là của tôi và cậu không? Cậu lại ném hết cho tôi như vậy? Không phải, công ty nhà mình thì không để ý, lại để ý công ty và người nhà họ Tống đúng không?”

Chu Dật Sinh ngẫm nghĩ: “Chờ công ty hoàn toàn thuộc về cô ấy, tôi sẽ qua giúp cậu.”

Rất nhanh, tin nhắn lại tới: “Rồi, cậu hết thuốc chữa rồi.”

Câu này nói rất đúng, anh hết thuốc chữa rồi.

Rõ ràng biết đây là vũng nước đυ.c, nhưng vì người đó là cô nên anh chấp nhận.

Chu Dật Sinh tắt điện thoại, đưa mắt nhìn về phía Tống Như Ý. Khi Tống Như Ý đọc sách, lúc thì nhíu mày, lúc thì.... Chu Dật Sinh cũng mở một quyển sách ra, nhưng tâm tư của anh lại không để lên trên sách.

Anh nhìn dáng vẻ cố gắng của Tống Như Ý, không biết là cô đã tỉnh ngộ hay là... muốn sau khi thừa kế công ty thì đuổi anh đi.

Tống Như Ý xem sách lâu, hai mắt hơi khô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nơi khác, cuối cùng nhìn về phía Chu Dật Sinh. Ánh mắt hai người đối diện nhau, cũng tại một giây này, Chu Dật Sinh vội vàng dời mắt đi.

Cô thấy thế bèn cong môi cười, sau đó tiếp tục đọc sách.

Chuông tan học vang lên, Tống Như Ý nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 6 giờ.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Chu Dật Sinh, thấy anh còn đang nhìn máy tính. Tống Như Ý gấp sách lại đi qua, nhìn vào máy tính theo tầm mắt của Chu Dật Sinh, trên đó toàn là tiếng Anh.

“Chu Dật Sinh, chừng nào thì anh xong việc, em có hơi đói bụng.”

Tống Như Ý dùng giọng điệu nũng nịu nhẹ nhàng nói bên tai anh. Lúc này Chu Dật Sinh mới phản ứng lại. Anh quá tập trung, nhưng Tống Như Ý cũng không để ý, cô thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, rất đẹp.

“A, sắp... nhanh thôi.”

“Anh không cần để ý tới em, anh làm việc của anh, em ở bên cạnh học hỏi.”

“Luận văn học thuật, mai làm cũng được, đi ăn cơm trước đã.”

Nghe anh nói vậy, Tống Như Ý khẽ gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Hai người rời khỏi văn phòng, đi xuống dưới lầu.

Trước sau như một, Chu Dật Sinh lấy xe ra, nhưng không giống như lúc trước, bây giờ Tống Như Ý luôn ngồi ghế phụ.

“Ăn gì?” Chu Dật Sinh dò hỏi.

“Về nhà ăn đi.” Tống Như Ý nhìn thoáng qua di động, đáp lại.

Trên di động vừa hiện lên một tin nhắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »