Vì năm ngoái vào dịp lễ tình nhân, Trần Phong không hề tặng cô món quà nào, lúc đó họ vì chuyện này mà cãi nhau một trận, Trần Phong không thể nào nhớ nhầm được.
Trịnh Hoan lúng túng lục lọi trong túi và lấy điện thoại ra.
Cô ấy chưa hề ngắt kết nối livestream, bây giờ cô ấy cứ như nắm được cọng rơm cứu mạng vậy.
“Đại sư! Cứu tôi với!”
Cô ấy hạ thấp giọng, nói năng không đầu không đuôi: “Họ muốn hại tôi, họ muốn hại tôi!”
Tôi an ủi cô ấy: “Giờ cô đang ở nhà họ, không thể làm mạnh tay được, càng không thể vạch trần họ, bây giờ vẫn còn thời gian, chưa ai nghi ngờ cô, đây là cơ hội tốt nhất để cô thoát thân!”
Trịnh Hoan gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi.”
Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, nhét chứng minh thư và ví vào túi, mặc áo khoác lông vũ rồi đi ra ngoài.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng, bố mẹ Trần Phong còn đang dọn dẹp bàn ăn.
Trịnh Hoan thấy một bóng người thoáng qua ngoài ban công.
Người đó chắc hẳn là bạn trai cô ấy đang vội trốn đi.
Cặp vợ chồng già thấy cô ấy đi ra thì đứng dậy, nhìn nhau.
“Hoan Hoan à, có chuyện gì vậy?”
Trịnh Hoan cúi đầu xuống, đi đến tủ giày để thay giày: “Cháu đi ra ngoài mua ít đồ.”
Cô ấy vừa quay người định mở cửa thì một bàn tay teo tóp đã ngăn cô ấy lại.
“Ở ngoài lạnh lắm.” Ông lão cười hiền từ, “Để chú đi mua cho cháu, cháu muốn mua gì?”
Trịnh Hoan giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.
Khán giả trong phòng livestream tuy không nhìn thấy tình hình cụ thể, nhưng nghe thấy giọng nói này thì toát mồ hôi hột cho Trịnh Hoan.
[Trời ơi, đúng là một gia đình biếи ŧɦái.]
[Mong là chị gái này không gặp chuyện…]
[Quá căng thẳng rồi, tôi không dám xem tiếp…]
May thay Trịnh Hoan vẫn còn giữ bình tĩnh.
Cô ấy từ từ đi tới bên bà lão, nói nhỏ vào tai bà ta: “Cô ơi, cháu không muốn mang thai trước khi kết hôn, trong nhà không còn cái đó nữa, cháu phải ra ngoài mua một gói, chú đi mua thì không tiện lắm…”
Bà lão ngẩn người, rồi mỉm cười: “Cháu nói đúng... thật sự không tiện.”
Bà ta đi tới kéo tay ông lão ra.
“Hoan Hoan, vậy cháu đi nhanh về nhanh nhé.”
“Vâng ạ, cô chú có cần mua gì không? Cháu tiện thể mua luôn.”
Trịnh Hoan cố gắng khiến bản thân tự nhiên nhất có thể.
“Vậy cháu mua giúp cô một chai nước tương nhé?”
“Vâng ạ.” Trịnh Hoan mở cửa ra ngoài, ban đầu bước đi vẫn bình thường, nhưng khi ra khỏi khu chung cư, cô ấy liền chạy như bay.
Tim cô ấy đập rất mạnh, có cảm giác như vừa thoát khỏi tử thần.
“Đại sư! Tôi ra ngoài rồi!” Cô ấy nói vào điện thoại, thở hổn hển.
“Tốt lắm, cô rất thông minh.” Tôi thực sự cảm thấy cô ấy rất thông minh, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ấy lợi hại hơn những người bình thường.
“Bây giờ cô phải cố gắng tránh gia đình đó càng xa càng tốt.”
Trịnh Hoan vội vàng chạy đến bên lề đường, đợi một lúc, cô ấy lên một chiếc taxi.