Vượng Tử đi thẳng lên tầng hai theo bác Phúc.
Trên đó rộng hơn một chút, có một phòng ngủ và một phòng khách nhỏ.
Bác Phúc quay đầu lại nhìn Vượng Tử một cái: “Sao lại dính phải mấy thứ đó vậy?”
Vượng Tử ngẩn người, rồi kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa.
Bác Phúc nghe xong, châm biếm nói: “Vẫn còn tham lam quá!”
Vượng Tử dù sao cũng là một cô gái trẻ, bị ông ấy nói như vậy, mặt đỏ hết lên, vội vàng cúi đầu xuống.
Tôi nói giúp cô ấy: “Ôi dào, tuổi trẻ mà, cô gái còn chưa hiểu chuyện, bác Phúc cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở đây một đêm, mai đưa cô ấy đến Huyền Thanh Quan để xua đuổi tà khí là được rồi!”
“Còn cháu nữa!” Bác Phúc hét lớn làm tôi giật cả mình.
Ông ấy đưa cái mặt to đùng đến gần màn hình, hận không thể chọc luôn ngón tay vào đầu tôi.
“Ngày lễ ngày tết cũng không thấy cháu qua thăm bác, xảy ra chuyện rồi mới nhớ đến bác? Ở Huyền Thanh Quan nhiều người như vậy, chỉ có cháu là vô tâm nhất! Đồ ranh con!”
Tôi bị mắng cho ngẩn người.
Cư dân mạng trong phòng livestream đã cười điên lên rồi.
[Ha ha ha, Tân Di đại sư bị mắng rồi!]
[Cái này còn vui hơn xem bắt ma!]
[Lần đầu tiên thấy Tân Di đại sư lộ ra biểu cảm này!]
Tôi có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi.
“Được rồi được rồi, đừng mắng nữa, lần sau cháu sẽ mua chút rượu ngon đến thăm bác.”
Bác Phúc lườm tôi một cái: “Vậy thì còn được!”
Sau màn cắt ngang này, tâm trạng của Vượng Tử đã khá hơn nhiều, cũng không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.
Bác Phúc chỉ vào cái ghế sofa nhỏ trong phòng khách: “Tối nay cháu cứ ở lại đây tạm một đêm, trong bếp có đồ ăn, nước uống, cần thì tự lấy.”
Vượng Tử được sủng mà lo: “Cảm ơn bác Phúc.”
Bác Phúc ngáp dài, đi vào phòng: “Đi ngủ sớm đi, sáng sớm mai còn phải đi đến Huyền Thanh Quan nữa.”
Cửa phòng đóng lại, Vượng Tử nằm trên ghế sofa, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Cô ấy đã rất lâu rất lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành.
“Được rồi, vậy chúng ta tạm ngắt kết nối nhé, đến khi trời sáng cô đến Huyền Thanh Quan rồi, cô sẽ hoàn toàn không sao nữa.”
Vượng Tử cầm điện thoại, mơ màng trả lời: “Vâng ạ, cảm ơn Tân Di đại sư…”
Nhìn dáng vẻ gắng gượng của cô ấy, tôi bật cười rồi ngắt kết nối livestream.
Lúc này đã gần 2 giờ sáng.
Tôi thực sự không chịu nổi nữa, vươn vai, ngáp một cái thật dài, rồi bắt đầu nói lời tạm biệt với các khán giả trong phòng livestream.
“Livestream hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người lần sau.”
Người xem lần lượt chào tạm biệt, chúc tôi ngủ ngon.
Tôi mỉm cười: “Đúng rồi, nhắc nhở mọi người một lần nữa.”
“Trong cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy, mọi người nhất định phải cẩn thận nhé, tạm biệt.”