Chương 14

Dường như có thứ gì đó lúc nhúc sắp chui ra ngoài vậy.

Đối diện bà ấy là mấy người Viên Thân, Lý Nghiên.

Tôi nhìn họ: “Tránh ra!”

Giây tiếp theo, mẹ Viên Thân nôn ra khói đen kèm theo tiếng la hét.

Tôi cắn rách ngón giữa, nặn ra một giọt m/áu, ấn vào thanh kiếm gỗ đào.

“Chạy đi đâu?”

Khói đen ngưng tụ lại.

Lúc này, tôi tháo chiếc túi Càn Khôn từ thắt lưng xuống, cố gắng thu tất cả khói đen lại.

Đại sảnh dần sáng hơn.

Viên Thân đột nhiên tỉnh táo, vừa chạy vừa khóc: “Mẹ! Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ!”

Ông ta đỏ hoe mắt dìu mẹ đứng dậy.

Mẹ của Viên Thân sửng sốt: “Chuyện gì thế này?”

Viên Thân vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”

Mẹ Viên Thân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không có, chỉ cảm thấy hơi căng bụng thôi.”

Viên Thân khóc sung sướиɠ, bảo người đưa mẹ xuống dưới nghỉ ngơi xong, lúc này ông ta mới nhớ ra tôi.

“Tân Di đại sư, thực sự rất cảm ơn cô!”

Ông ta có chút xấu hổ: “Ban đầu thấy cô còn trẻ như vậy nên tôi vẫn không tin tưởng lắm, không ngờ là tôi thực sự nhìn nhầm! Đại sư! Mong cô đừng chấp nhất chuyện lúc nãy!”

Tôi cũng không quan tâm lắm, nên tất nhiên cũng không có chuyện chấp nhất.

Trong khi nói chuyện, Thanh Sơn và người trợ lý đã thu dọn xong hành lý và chuẩn bị chuồn khỏi đây.

Viên Thân lên tiếng gọi anh ta: “Thanh Sơn đại sư, hôm nay anh vất vả rồi.”

Thanh Sơn ngượng ngùng cười nói: “Không vất vả không vất vả. Nếu chuyện đã giải quyết xong rồi, bần đạo cáo từ trước!”

Họ nhanh chóng biến mất khỏi biệt thự.

Hoặc có thể nói là hoảng loạn bỏ chạy.

Viên Thân hừ lạnh một tiếng: “Tôi năm nào cũng quyên góp nhiều tiền như vậy cho Bồ Đề Quan, không ngờ bọn họ đều là lừa đảo.”

Tôi giải thích: “Thanh Sơn kia vẫn có chút bản lĩnh, chỉ là tu vi chưa đạt chuẩn mà thôi.”

Thấy tôi nói thế, ông ta cũng không nói thêm gì nữa.

Ông ta đưa cho tôi một tấm chi phiếu: “Đại sư, đây là thù lao đã thỏa thuận trước đó.”

Tôi liếc nhìn ông ta một cái, không nhận.

Viên Thân sửng sốt: “Tân Di đại sư?”

Thấy ông ta định viết một chi phiếu khác, tôi nhanh chóng ngăn lại.

“Không phải tôi chê ít, chỉ là tôi chưa giải quyết triệt để chuyện này cho ông, nên tất nhiên chưa thể nhận thù lao.”

Viên Thân: “Cái gì?”

Tôi tránh ông ấy, rồi nhìn quanh biệt thự một vòng.

Họ đi theo tôi từng bước một, không dám hỏi thêm câu nào.

Cuối cùng tôi dừng lại ở trước một căn phòng.

Tôi hỏi Viên Thân: “Căn phòng này dùng để làm gì?”

Viên Thân lập tức trả lời: “Để đựng đồ linh tinh thôi.”

Ông ta giải thích: “Gia đình chúng tôi từ tay trắng đi lên, trước kia chúng tôi không hề giàu có, nên mẹ tôi thích nhặt đồ từ bên ngoài về, chỉ cần mẹ cảm thấy dùng được thì sẽ mang về nhà. Bây giờ cuộc sống của chúng tôi đã tốt hơn, có tiền rồi, nhưng bà vẫn không bỏ được thói quen đó, căn phòng này chứa đầy những thứ bà ấy nhặt được bên ngoài về.”

Tôi gật đầu: “Vậy thì đúng rồi.”

Viên Thân không hiểu.

Tôi trầm giọng nói: “Tà ma ác linh bình thường sẽ không vô duyên vô cớ bám lấy con người, mẹ ông bị quỷ đói ám vào người, chắc chắn trước kia đã từng tiếp xúc với nó, ông mở cửa ra đi, tôi vào trong xem thử.”

Viên Thân nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp bảo người mở cửa ra.

Bên trong là một mớ hỗn độn, cái gì cũng có.

Tôi nhìn quanh tứ phía, cuối cùng dừng lại ở chiếc bình sứ thanh hoa bày trên kệ đặt ở trên cùng.