Chương 18

Giải quyết được mọi chuyện xong rồi cả tôi và chú điều vui vẻ Ngồi ăn cơm cùng với nhau, mọi chuyện cứ nghĩ như thế là xong nhưng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của chú vang lên, tôi thấy chú mở ra xem rồi đặt điện thoại lại xuống bàn nên mới tò mò hỏi:

– Bà chủ gọi cho chú sao ạ?

– Uh.

– Vậy sao chú không nghe máy đi ạ?

– Không gấp, để lát nữa anh sẽ gọi lại cho mẹ sau.

– Dạ.

Tôi gật đầu đáp lời chú rồi cũng tiếp tục ăn, gọi điện thoại di động cho chú không được bà chủ lại chuyển sang gọi vào số bàn. Tuy rằng chỉ vừa nghe tiếng chuông vang lên thì tôi đã dễ dàng nhận ra là bà ấy đang gọi rồi, tôi do dự nhìn chú, lúc này chú Dũng mới thở dài nói:

– Để anh nghe cho.

Đợi tiếng chuông điện thoại kia tắt thì chú liền lấy di động của mình ấn số gọi lại cho bà ấy ngay:

– Alo. Con nghe đây ạ.

– Sao con và con San vẫn chưa về nhà vậy? Mẹ đang ngồi đợi hai đứa về ăn đây.

– Mẹ cứ ăn trước đi, hôm nay con bận nên sẽ không về đâu.

– Dũng. Con đừng có bướng như vậy nữa được không? Mẹ đã vì con mà thay đổi nhiều lắm rồi đấy, vì con mà mẹ chấp nhận hai mẹ con của con San rồi còn gì, con không nhìn thấy sao mà còn làm như thế với mẹ hả?

– Nhưng mà, bây giờ con bận lắm, con không thể…

Lời của chú vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của bà chủ ở đầu dây bên kia liền vang lên cắt ngang lời của chú ngay lập tức:

– Mẹ vẫn chưa ăn gì và đang ngồi đợi con về nhà đấy, con biết chân mẹ vẫn chưa khỏe thế nên đừng để mẹ phải thất vọng về con, rõ chưa Dũng?

– Mẹ à…

Không để chú nói thêm lời nào nữa thì bà chủ đã tắt máy ngay rồi, khoảng cách ngồi giữa tôi và chú không xa nên tôi có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Bị bà chủ đưa vào thế bị động, nếu như là lúc trước chắc chắn chú sẽ không nghe lời bà nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, bà đang bị thương nên chú đã nghe lời bà nhiều hơn trước rồi, tôi ngồi đợi xem chú sẽ nói gì với mình nhưng trái ngược với sự chờ đợi của tôi thì Chú lại im lặng và ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi thấy chú như vậy thì khẽ thở dài một hơi, điện thoại lúc bấy giờ cũng thông báo tin nhắn đến liên tục nhưng chưa có lời hồi đáp từ chú, tôi suy nghĩ đắn đo mãi một lúc thì cũng nhìn chú nói:

– Hay là chú về bên nhà ăn tối với bà chủ đi, kẻo bà lại ngồi đợi chú thì không hay đâu ạ.

– Không cần đâu, em cứ ăn cơm đi, ăn nhiều vào cho hai mẹ con cùng khỏe nhé.

Thái độ của chú dịu dàng đến vậy càng khiến cho tôi thấy trân trọng chú nhiều hơn, tôi vẫn quyết định không về bên nhà chú ăn tối nên chú vẫn ở đây với mình. Nếu là những ngày trước thì tôi và chú tuy ngủ chung một phòng nhưng luôn có một chiếc gối dài ngăn ở giưa nhưng lần này thì không, vừa tắt đèn thì chú đã vội ném chiếc gối xuống nền rồi nói:

– Chiếc giường nhỏ quá, anh nghĩ không cần đến gối ngăn đâu nhỉ?

– Nhưng mà..

– Anh biết em đang nghĩ gì mà, không cần phải sợ anh sẽ không vượt đèn đỏ đâu, yên tâm nhé.

Vừa nói chú vừa nhấc đầu tôi nằm lên vai của chú, chú vừa tắm ra nên cơ thể rất mát lại còn mùi sữa tắm nữa càng khiến cho người bên cạnh dễ chịu mà, đang lúc tôi vẫn còn nằm hít hà mùi hương quen thuộc này thì đột nhiên chú lại nắm lấy bàn tay tôi đưa đến trước mắt rồi nói:



– Em đã từng nghĩ đến việc đôi tay này, ngón tay này sẽ có một chiếc nhẫn lấp lánh được mang vào đó chưa?

– Sao chú lại hỏi vậy?

– Anh đang hỏi em mà. Em trả lời anh đi.

– Tôi không biết nữa, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó vì trong đầu tôi lúc nào cũng phải suy nghĩ cách làm thế nào để con tôi được tốt nhất, thứ quan trọng đối với tôi bây giờ chỉ có con thôi, còn những chuyện hão huyền đó tôi không dám nghĩ đến.

Chú Dũng nghe tôi nói như vậy thì liền im lặng, tôi nghe rõ được nhịp tim của chú đang đập, phải mất mấy giây sau thì chú mới cất giọng nói:

– Em chắc chắn sẽ có được những thứ tốt nhất, tin anh đi.

– Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước đây.

– Ơhhh. Chúng ta vẫn còn đang nói chuyện mà, sao em lại ngủ sớm như thế chứ?

– Tôi không buồn ngủ nhưng ngược lại con chú buồn ngủ đấy, đã thế thì bắt buộc tôi phải ngủ rồi, không phải sao?

Mỗi lần nói chuyện thua chú tôi liền mang con của chú ra để nói, ấy vậy mà nó hiệu quả ghê. Nghe tôi nói như vậy thì chú liền im lặng cho tôi ngủ ngay, thật ra tôi không biết những lời chú nói sẽ như thế nào, chú tốt với tôi nhiều rồi nên tôi cũng chẳng dám làm cho chú phải vì mình mà thế này thế nọ nên tôi mới lảnh tránh sang việc muốn ngủ mà thôi.

Chú Dũng nằm bên cạnh đưa tay xoa lấy đầu khiến tôi nhanh chống chìm vào giấc ngủ ngay, chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại ngủ rất ngon, chẳng giật mình mà cứ thế ngủ đến sáng. Đang lúc tôi vẫn còn say giấc thì bên cạnh lúc này thấy nhột khi bàn tay mình như có ai làm gì đấy, tôi xoay người mở mắt nhìn sang thì thấy chú Dũng đang nâng niu bàn tay mình, chú lại còn hôn lên đấy nữa thảo nào tôi có cảm giác lạ, tôi thấy vậy thì liền cất giọng nói:

– Chú không ngủ sao?

– Không.

– Vậy chú không định đi làm hả?

– Hôm nay là thứ bảy mà, nhưng kể từ bây giờ anh không cần phải đi làm nữa.

– Sao vậy? Nếu không đi làm, vậy chú định làm gì?

– Làm ba. Kể từ bây giờ và sau này anh nhất định sẽ làm một người ba thật tốt, anh chắc chắn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và yêu thương hai mẹ con em hết lòng, chỉ cần là thứ em muốn anh sẽ chiều ngay.

Tôi nghe chú nói vậy thì liền phì cười, cái gì mà làm ba chứ? Nếu làm ba mà không chịu làm việc thì chẳng biết lấy gì để nuôi con nữa, cơ mà tôi quên mất một chuyện là gia đình của chú rất giàu, tiền của chú cho dù có không làm nhiều năm vẫn không chết đói được, thấy tôi cười chú liền hôn nhẹ lên tay một cái rồi vui vẻ nói:

– Được rồi. Hai mẹ con dậy chuẩn bị đi, anh sẽ đưa đi ra ngoài ăn sáng nhé.

– Dạ.

Thấy chú dịu dàng và quan tâm mình như vậy nên tôi cũng muốn một lần được vui vẻ bên cạnh chú, cho dù thời gian có dài hay là ngắn thì tôi vẫn sẽ chấp nhận điều đó. Tôi dậy vệ sinh chuẩn bị xong rồi thì chúng tôi cũng đi ra ngoài để ăn sáng, nói là ăn sáng nhưng bây giờ đã là bữa trưa của người khác rồi, chúng tôi vào quán ăn ở bên cạnh chiếc hồ lớn vì đơn giản tôi rất thích ngắm nước, đó là lý do vì sao tôi vẫn thích ở căn nhà bên cạnh sông cùng với chú.

Chúng tôi gọi ra hai tô bún bò, cả tôi và chú đều ngồi ăn rất ngon, chú kể cho tôi nghe những chuyện gần đây của chú, cái thời gian mà tôi rời khỏi nhà chú phải tìm kiếm khắp nơi, lại còn nhắc lại chuyện quá khứ lúc chú đến cô nhi viện nhận tôi nữa, chú vừa kể vừa cười khiến tôi xấu hổ mà đỏ cả mặt:

– Nhớ lại ngày đó. Khi anh vừa bước chân đến cô nhi viện thì có một đứa bé gái nhỏ xíu cứ mãi bám theo chân anh, anh đi đến đâu thì nó cũng chạy lon ton theo đến đó. Nhìn xuống thấy gương mặt bé ấy rất ngây thơ và hồn nhiên, không giống như những đứa trẻ khác tuy là trẻ mồ côi nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút, và ánh mắt đó chẳng hiểu tại sao lại có thể làm cho anh say đến tận bây giờ nữa?

– Đó là lý do chú nhận nuôi tôi sao?



– Lúc bé thì chỉ nhận nuôi, còn bây giờ thì để hợp thức hoá việc lấy em về làm vợ và làm mẹ của con anh mà thôi. Haha.

– Chú này, sao chú lại…

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì ngay lập tức có một người đàn ông bước đến, giọng nói của người đó liền vang lên:

– Thằng Dũng sao? Lâu ngày rồi tao không thấy mày, biến đi đâu mà mất tích luôn vậy hả?

– Tao vẫn ở trong thành phố này thôi, làm gì mà biến đi đâu được chứ.

– Thế hoá ra thành phố này rộng nhỉ? Cùng một thành phố mà mày bỏ anh em bạn bè hơi lâu rồi đấy nhé.

– Mày cũng đi ăn à?

– Uh. Tao đưa vợ bầu đi ăn nhưng mà con bé này, chẳng phải là con San sao? Nó là con bé mà mày nhận nuôi đúng không?

– Uh.

– Người đàn ông đó lúc này mới dồn hết ánh mắt nhìn về phía tôi, nhất là chiếc bụng đang nhô lên sau lớp áo này. Tôi ngại ngùng khi phải gặp người quen của chú nhưng xui rủi thế nào mà lại gặp chú ấy ở đây nữa, tôi thấy chú nhìn mình chằm chằm như vậy thì liền gật đầu chào một cái:

– Chào chú ạ.

– Uh, chào con.

Tôi gật đầu khẽ gượng ra một nụ cười, không phải là tôi ghét bạn chú nhưng thứ mà tôi sợ đó chính là sự mỉa mai và chê cười của mọi người khi biết được của tôi và chú. Tôi sợ mọi người sẽ nghĩ chú Dũng là một người không ra gì, sợ họ nói chú biếи ŧɦái đến nỗi nhận nuôi một đứa trẻ về để giành lớn và thịt nên tôi thấy sợ lắm mỗi khi gặp người khác, em bé trong bụng cũng đang dần to lên nên đâu thể cứ thế mà giấu được.

Người đàn ông bạn của chú lúc này mới kéo ghế ra cho vợ nói:

– Em qua ngồi cạnh con bé San đi, anh ngồi với thằng Dũng nói chuyện một tí đã.

– Dạ.

Vợ của chú ấy ngồi xuống gần tôi, nhìn chiếc bụng vượt mặt của cô ấy tôi chắc rằng cô cũng sắp đến ngày sanh hay gì rồi. Khi gặp người lạ tôi vẫn giữ thói quen là luôn luôn mỉm cười, cô ấy cũng thân thiện lắm, cô chủ động bắt chuyện với tôi trước:

– Em cũng có thai hả?

– À, dạ.

– Chị nhìn một phát là đoán ra ngay, chắc vì chúng ta có điểm chung là đang mang thai nhỉ? Mà em mang thai mấy tháng rồi, nhìn bụng này gọn lắm đấy nhé.

– Dạ. Em bé được bốn tháng hơn rồi ạ.

– Uhm. Thế này thì gọn lắm ấy, nhớ lúc chị tầm cỡ này của em thì bụng đã to lắm rồi, chắc tại vì sinh con lần hai nên trộm vía ăn nhiều ngủ nhiều nên bụng mới to như thế đấy.

– Dạ.

Thấy cô ấy thân thiện nên tôi đã mở lòng ra được một chút, cố ấy chỉ cho tôi rất nhiều, nhất là về kinh nghiệm chăm em bé trong bụng, ăn uống như thế nào để con hấp thụ tốt nhất chứ không phải vào mẹ, chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên lúc này tôi khựng lại khi ở bên kia có giọng nói của người đàn ông đó vang lên, không lớn không nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy được:

– Mày không sợ người ta đồn mày với con bé đấy à? Việc bỏ tiền ra nhận con nuôi rồi đợi lớn cưới đấy, mày không sợ mất danh tiếng thật à Dũng?