Từng câu từng chữ mà chú Dũng vừa nói ra khiến tôi như không thể tin vào tai của mình được, chú là đang mất trí nhớ hay là chú có vấn đề gì mà lại đi nói với tôi những lời đó chứ? Tôi suy nghĩ mất mấy giây rồi mới đưa tay lên gỡ lấy tay chú ra và nói:
– Chú vừa nói gì vậy? Có phải chú có vấn đề về suy nghĩ rồi không?
– Em là không hiểu thật sao?
– Thật. Nếu như hiểu tôi đã không hỏi lại chú câu đó rồi.
Lời của tôi vừa dứt thì bỗng nhiên điện thoại của chú vang lên, tôi thấy chú đưa tay mở điện thoại ra xem sau đó lại tắt máy, mấy giây sau người kia liền gọi liên tục đến, cảm giác là có việc gấp hay thế nào mà lần cuối chú lại ấn nghe máy:
– Con nghe.
– Con đang ở đâu vậy Dũng? Mau về nhà ngay đi, cô ta đang làm loạn ở nhà chúng ta đây nè, mau về xử lý con dở hơi này nhanh đi.
– Đuổi ra ngoài và đóng cổng lại đi, bình thờng mẹ vẫn hay làm cách đó mà.
– Nhưng bây giờ mẹ đang có khách, mẹ đâu thể nào xoang xoảng trước mặt khách được chứ?
– Mẹ cũng biết điều đó sao? Thế tại sao lúc trước mẹ vẫn chửi mắng con San trước mặt người khác thế hả?
– San, San, San. Đến bao giờ thì con mới thôi nhắc về nó đây hả?
Câu hỏi của bà chủ vừa dứt thì chú ấy liền tắt máy ngay, tôi thấy chú ấn tắt nguồn chiếc điện thoại rồi vứt hẳn sang một bên. Nhìn những cử chỉ và hành động bây giờ của chú tôi thật sự không thể tin nổi được, tại sao chú lại làm cho tôi phải động tâm suy nghĩ như thế chứ?
Tôi không hiểu được rốt cuộc là chú đang nghĩ cái gì ở trong đầu của mình nữa, nhìn thấy vẻ mặt sau khi nghe điện thoại của chú tôi thở dài một hơi rồi cũng bỏ đi ra ngoài, chú đuổi theo kéo lấy tay tôi lại rồi nói:
– Tôi sẽ đi, còn ngược lại em phải ở lại đây.
– Chú làm thế để làm gì? Tôi mang ơn chú đã cưu mang mình nhưng kể từ đêm đó, cái lần mà chú cưỡиɠ ɧϊếp mình tôi nghĩ bản thân mình chẳng còn nợ chú gì nữa. Nếu sau này tôi có tiền, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho chú vì năm ấy chú đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn, nhất định sẽ không thiếu một đồng nào.
– Tôi đã bảo là tôi sẽ đi, tại sao em lại bướng hả? Hay là em muốn tôi dùng bạo lực thì em mới chịu?
– Chú..
Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất sâu và chất chứa điều gì đó khó nói mà tôi không thể biết được, không để cho tôi phải lên tiếng thêm câu nào thì chú đã quay lưng rời đi ngay sau đó. Rốt cuộc là tại sao chú lại muốn giam giữ tôi ở nơi này như vậy chứ? Đây là đâu, tại sao lại chỉ có một căn nhà riêng lập này bên cạnh dòng sông lớn như vậy? Trong lòng tôi bây giờ đầy những câu hỏi tại sao, tại sao mọi thứ lại chạy theo quỹ đạo này, tại sao người không muốn gặp lại nhất thiết phải gặp nhau như thế? Tại sao?
– Sao chú lại làm như vậy với tôi, sao chú không mặc kệ tôi đi chứ?
Chú đi rồi để tôi lại một mình ở nơi này, tôi thấy thế thì mới đi lại ghế ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà này một lượt. nhớ lại lúc trước tôi cũng từng mơ ước rằng sau này khi trưởng thành mình sẽ lấy người đàn ông yêu thương mình thật lòng và cùng nhau sống ở nơi yên bình và gần sông như thế này. Nhưng hiện tại bây giờ, trong hoàn cảnh này sao nó lại ngang trái như thế chứ? Dẫu biết rằng ba của đứa bé đang ở rất gần mình nhưng lại không thể nói ra sự thật này được.
Bây giờ tôi chẳng có tinh thần để làm gì, tôi sợ mình biến mất khỏi nhà như thế này thì cậu Duy sẽ lo lắng, ít nhất tôi phải nói cho cậu ấy một tiếng để cậu biết thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi hết ngồi rồi lại đi đến khi chiều tối muộn rồi trong bụng vang lên những tiếng kêu vì đói thì mới bất giác nhớ lại bản thân mình còn có con, cho dù tôi ương bướng nhịn đói thế nào cũng được nhưng con mình thì lại không. Nghĩ vậy nên tôi mới đi vào trong bếp để tìm thức ăn, kết quả là khi vừa mở tủ lạnh ra thì tôi thấy có rất nhiều thức ăn ở trong đó nên hơi ngạc nhiên mà lẩm bẩm trong bụng:
– Sao lại có nhiều đồ ăn thế nhỉ? Chẳng lẽ chú ấy cũng sống ở đây sao?
Vừa nói tôi vừa đưa tay lấy vài quả dâu đi rửa rồi bỏ ngay vào miệng, chẳng biết dâu này là dâu gì mà trái vừa to lại vừa ngọt đến thế không biết nữa? Tôi cứ thế mà ngồi ăn hết cả hộp mới chợt nhớ là mình vẫn chưa ăn cơm, thấy vậy nên tôi mới vội vã chạy đi, cùng lúc đó đột nhiên chiếc điện thoại bàn ở ngoài phòng khách lại vang lên, tôi do dự một lúc lâu thấy nó vẫn còn reo mãi nên mới đi lại đấy nghe thử, đầu dây lúc này vang lên một giọng nói rất quen thuộc:
– Tôi để quên điện thoại rồi, cô mang ra bỏ ở trước nhà đi rồi tôi sẽ quay lại lấy.
– Tôi biết rồi.
Câu trả lời của tôi vừa dứt thì chú ấy liền tắt máy ngay, chẳng hiểu tại sao bây giờ chúng tôi lại không thể giống như lúc trước nữa. Tôi vào phòng lấy chiếc điện thoại lúc nãy chú vừa ném rồi mang ra ngoài đặt xuống chiếc ghế trước nhà, tôi đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên mới đi vào trong mà chẳng biết được từ phía xa kia đang có người dõi theo từng bước chân của mình.
Chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, hết ăn ngủ rồi lại dọn dẹp và chăm những chậu hoa đang nở rộ ở ngoài hiên bờ sông, chiều chiều tôi thường ra đó ngắm hoa và ngắm nhìn những chiếc thuyền chạy ngang đấy mà trong lòng cũng vơi bớt đi những ưu sầu này. Lại một tháng nữa trôi qua khi sống một mình ở nơi này tôi bắt dầu quen dần với hiện tại, đứng trước gương nhìn chiếc bụng của tôi cũng bắt đầu lớn dần theo từng ngày và đó cũng chính là nỗi lo lắng của tôi bây giờ, đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra tôi giật mình kéo vội chiếc áo xuống rồi lấp bấp nói:
– Sao chú vào phòng mà không gõ cửa vậy hả?
– Em đang làm gì vậy?
– Không, tôi không làm gì cả?
– Không làm gì mà đứng trước gương, lại còn kéo cả áo lên để xem như thế à?
– Đó là chuyện của phụ nữ, chú đừng có quan tâm đến làm gì.
Dù bị chú nhìn thấy nhưng tôi mặc áo rộng chắc chú sẽ không biết gì đâu, nghĩ thầm trong bụng là vậy tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh rồi lướt qua người chú Dũng định bước ra ngoài thì mấy giây sau liền bị chú kéo tay lại, tay kia của chú nhanh như cắt chạm đến bụng tôi, hai mắt chú mở to như kiểu vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên lẫm bẫm nói:
– Bụng của em, sao…
– Chú bị hâm à? Chú không thấy chú giam giữ tôi ở nơi này đến nổi tôi chẳng thể vận động được sao?
– Điều đó thì có liên quan gì đến cái bụng to này của em?
– Mập, chú là đang giả vờ hay không biết thật sự vậy hả? Đúng là làm cho người ta tức điên mà.
Đánh trống lãng chuyện đó tôi vội vã gỡ mạnh lấy tay chú rồi đi thẳng ra phía ngoài phòng khách, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Lâu ngày chú không đến tôi lại quên mất đi việc nhà này là của chú, khóa cửa hay tất cả mọi thứ trong căn nhà này chú đều rất quen thuộc và mở một cách dễ dàng như vậy. Chú đi ra ngoài nhìn tôi nói:
– Chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài đấy.
– Đi đâu vậy? Hôm nay chú không đi làm sao?
– Tôi là người vô công rỗi nghề, chẳng lẽ em quên rồi sao?
– Uh. Đúng nhỉ?
– Chuẩn bị rồi đi thôi.
Vừa nói chú vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi bấm điện thoại, tôi chửi thầm trong bụng vài câu rồi cũng nghe theo lời chú mà đi vào trong chuẩn bị. Tất cả đồ trong tủ đều là chú chuẩn bị sẵn nhưng với thời điểm hiện tại thì tôi đã không còn mặc vừa những chiếc váy ôm sát người nữa rồi, loay hoay lựa mãi một lúc tôi cũng tìm được chiếc váy rộng để mặc vào rồi bước ra ngoài. Chú thấy tôi ra thì liền đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng của tôi, tôi biết nếu chú nhìn mãi thì sẽ bị lộ mất nên mới vội bước đi trước và nói:
– Chú mà không đi là tôi đổi ý ở nhà đấy nhé.
Nghe tôi nói với giọng điệu như thế thì chú liền bật cười, chẳng hiểu sao cái nụ cười ấy lại làm cho tôi say như điếu đổ thế này chứ? Cố kiềm chế lại để chú không nhận ra mà vội bỏ đi ra ngoài ngay, tôi biết là giữa tôi và chú không xứng, cũng chẳng có quyền để so sánh vì hai thế giới này quá khác biệt, cứ như hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng chẳng tìm được điểm chung nên tốt nhất là đừng làm đau khổ thêm nữa.
Lên xe ngồi chú lái đưa tôi đi đâu cũng chẳng biết nữa, vì có hỏi chú cũng không muốn trả lời mình nên tôi đành im lặng ngắm đường vậy. Sống một mình trong căn nhà rộng lớn, hằng ngày chẳng giao tiếp với ai ngoài việc ngắm nhìn những chiếc thuyền thay nhau chạy trên sông, nhiều khi tôi thấy hai mẹ con mình sống khép kín thật sự. Ngồi suy nghĩ chẳng thèm để ý gì cho đến khi chú quay sang nói với tôi:
– Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi.
Lúc này tôi mới giật mình khi phía trước lại chính là bệnh viện, sao chú lại đưa tôi vào bệnh viện cơ chứ? Chẳng lẽ chú đã biết việc tôi có thai rồi nên mới đưa tôi vào đây khám sao? Tôi thấy hoang mang và chưa dám nghĩ đến những chuyện sắp sửa xảy ra với mình nên liền lấp bấp nói:
– Sao, sao chú lại đưa tôi đến đây?
– Tôi muốn em vào khám.
– Khám, khám cái gì chứ?
– Thì cái bụng của em đấy, tôi nghi ngờ…
Không đợi cho chú nói dứt câu tôi liền phản bác lại ngay:
– Chú lại bị cái gì nữa vậy? Bụng của tôi to là do mập, nó chỉ là mỡ thôi, chú là đàn ông thì làm sao biết được chuyện phụ nữ bị béo bụng chứ hả? Chú quá đáng thật đó.
Chẳng hiểu sao tôi lại có thể giận giữ đến mức như vậy, đơn giản là tôi chỉ muốn chú không biết về sự tồn tại của đứa trẻ này mà thôi. Chuyện tôi muốn giấu kín, chuyện tôi không muốn chú phải khó xử vì đứa bé này nên mới làm như thế, đang lúc tôi định bỏ về thì ở phía sau lại có giọng nói vang lên:
– Hai người đang làm gì ở đó vậy?