Chương 1:Không rượu mà say

Tuyết Lệ cuộn tròn trên giường như một bé mèo hoang.Vĩ Thành thấy thế cười đắc ý..Hắn biết đến Tuyết Lệ đã lâu lắm rồi.Lần đầu gặp nhau cô chỉ mới 7 tuổi.Thoáng nhìn qua,đây là 1 cô bé trắng trẻo,non nớt,đôi mắt đen tròn vô cùng cuốn hút

Ngay từ cái nhìn đầu tiên,Vĩ Thành đã đắm chìm trong đôi mắt đen tuyền đó khiến hắn không rượu mà say.Bản thân bỗng chốc nảy ra ý định với cô.

Từ đó,ngày nào hắn cũng thường xuyên sang thăm nhà Tuyết Lệ,lấy lí do là bàn công việc nhưng chủ yếu đến gặp cô.Tuyết Lệ đã dần quen với người chú này và đeo bám Vĩ Thành cả ngày,người khác nhìn vào chắc lại tưởng 2 cha con.Vĩ Thành cưng chiều cô vô hạn,muốn gì được đó.Vĩ Thành đã mua cho cô một đống gấu bông,búp bê,..nói chung là đồ chơi mà con gái rất thích.Điều đó khiến Tuyết Lê rất vui,những lúc cô vui lòng hắn cũng vui theo.

Nhiều lần ba Tuyết Lê bận đi công tác,gửi cô sang nhà chú ở.Tuyết Lê không những không nhớ cha mẹ mà còn thích thú.Ở nhà chú cô có thể làm điều gì mình thích trong khi mẹ cô không cho cô chơi quá nhiều vì sợ con bé sẽ hư!

10 năm sau,Tuyết Lê đã lớn lên thành cô thiếu nữ ""Băng thanh ngọc khiết""(ý chỉ trong như băng,sạch như ngọc).Vĩ Thành cười thỏa mãn,đúng là không uổng công hắn chăm sóc bấy lâu.

Thế nhưng...nụ cười hồn nhiên ngày xưa bỗng chốc vụt mất khi biến cố ập đến gia đình Tuyết Lê...