Chương 4: Đăng ký kết hôn

Trải qua trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, cơ thể Chu Tinh Thư rã rời, mặc cho Lâm Dực bế mình đi tắm rửa sau đó chui rúc trong l*иg ngực ấm áp của anh, ngủ một mạch đến sáng.

“Bé con, dậy thôi nào, trời sáng rồi.”

Bị đánh thức, Chu Tinh Thư nhíu mày, mắt cũng không thèm mở lấy một cái, chỉ quay mông nhỏ về phía đối phương tỏ vẻ chống đối.

Lâm Dực buồn cười nhìn Chu Tinh Thư nhõng nhẽo, lại gọi thêm vài lần, thấy cậu vẫn không chịu dậy bèn tự giác ôm cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Chu Tinh Thư mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt siêu đẹp trai đang nghiêm túc cài cúc áo cho mình, cậu bỗng cảm thấy kết hôn với đối tượng này cũng không tệ, trên giường vừa mạnh bạo vừa săn sóc, dưới giường lại dịu dàng hết chỗ chê, như thế này thì lớn tuổi một chút cũng không vấn đề gì.

“Chú…”

“Sao đấy?”

“Khi nào thì chúng ta kết hôn ạ?”

Lâm Dực nhìn cậu, cười nói: “Nếu em muốn, chúng ta có thể đi đăng ký ngay bây giờ.”

“Nếu em không muốn thì sao?”. Chu Tinh Thư đột nhiên hỏi ngược lại Lâm Dực, khuôn mặt cậu vẫn bình thản như thường khiến Lâm Dực không thể đoán được rằng cậu đang đùa hay là nói thật.

“Tôi tôn trọng quyết định của em, nếu em không muốn, tôi cũng không có quyền ép buộc em phải làm theo.”

Nghe xong, Chu Tinh Thư nhìn Lâm Dực, dứt khoát nói: “Vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, em muốn kết hôn với chú.”

“Được”. Lâm Dực ngay lập tức đồng ý mà chẳng hề do dự.

Cứ như vậy, hai người sửa soạn lại bản thân rồi tới thẳng cục dân chính Đế quốc để đăng ký kết hôn. Đối với Lâm Dực mà nói, cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ là thêm một người ở cùng nhà với mình, nhưng đối với Chu Tinh Thư, cuộc hôn nhân này chính là sự giải thoát.

Ở nơi mà cậu gọi là nhà, chỉ có người ba Alpha suốt ngày bận rộn, người mẹ kế luôn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét và cả người em cùng cha khác mẹ luôn tìm cách khiến cậu mất mặt.

Nhìn dòng chữ ‘đã kết hôn’ hiện trên sơ yếu lý lịch, Chu Tinh Thư cụp mắt nghĩ, bây giờ cậu đã kết hôn, là bạn đời trên danh nghĩa của Lâm Dực, cậu không còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ giám hộ với gia đình kia nữa.

Cậu sẽ không cần chịu đựng sự lạnh nhạt của ba, không cần nhìn sắc mặt của mẹ kế để sống qua ngày, cũng không cần phải chịu đựng người em cùng cha khác mẹ luôn tìm mọi cách để sỉ nhục mình trước mặt bao người.

Chu Tinh Thư mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng hề để ý đến nam nhân đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Lâm Dực thấy cậu nhìn thông báo xác nhận kết hôn một cách chăm chú, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ không chỉ có mình anh cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân này rồi.

Anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Chu Tinh Thư từ phía sau, nói: “Đăng ký xong rồi, chúng ta cùng về nhà thôi.”

Chu Tinh Thư ngơ người, quay lại nhìn anh hỏi: “Về nhà?”

Lâm Dực bước lên, đứng đối diện với Chu Tinh Thư, dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu và nói: “Đúng rồi, về nhà. Vì chúng ta đăng ký hơi gấp nên tôi chưa kịp xây nhà tân hôn cho hai đứa, nên tạm thời chúng ta sẽ ở nhà cũ của tôi một thời gian, em thấy vậy có được không?”

Chu Tinh Thư chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý, dù sao thì cậu cũng không có ý định quay lại căn nhà đó nữa, tính toán của Lâm Dực vừa khéo rất hợp ý cậu.

Thấy Chu Tinh Thư gật đầu, Lâm Dực mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của bé omega, anh thơm nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp của cậu nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Vâng ạ”. Chu Tinh Thư ngoan ngoãn gật đầu, theo anh lên xe, đi thẳng tới dinh thự nơi Lâm Dực đang sinh sống.

Trên đường đi, Chu Tinh Thư níu lấy Lâm Dực, muốn anh giải đáp hết những câu hỏi của cậu về gia đình, tính cách, sở thích của anh, trông chẳng khác gì chú chim non ríu rít ham học cả.

Ấy vậy mà Lâm Dực cũng đủ kiên nhẫn trả lời từng câu một cho bé chim non nghe, đợi đến khi cậu hỏi đủ rồi, Lâm Dực mới bàn bạc với cậu chuyện chuẩn bị hôn lễ: "Hiện tại chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên có buổi gặp mặt gia đình hai bên trước khi tổ chức hôn lễ, em thấy sao?"

Nghe anh nói xong, khuôn mặt của Chu Tinh Thư xấu đi trông thấy, cậu lắc đầu, đáp: "Không cần gặp mặt gia đình hai bên đâu."

Thấy cậu không vui, Lâm Dực cũng không định nhắc lại vấn đề này nữa, anh gật đầu nói: "Vậy cứ theo lời em đi."