Chương 71

Thôi xong mình rồi!

Anh thản nhiên bước từ phòng tắm ra rồi chìa tay đưa điện thoại cho tôi. Trong khi tôi còn đang vận dụng hết trí óc của mình để bịa ra một lý do thích hợp với bố mẹ thì anh vẫn chẳng hề lo lắng gì.

Tôi run rẩy nhận lấy điện thoại trong tay anh, tim đập càng lúc càng nhanh, mãi tới khi nhìn thấy số hiện lên là Trang tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. May không phải bố mẹ tôi gọi.

Mà sao tự dưng nó lại gọi cho tôi giờ này nhỉ? Không nghĩ nữa, tôi vội vàng nhấc máy.

"Alo. "

"Lô lô cái bô ý, mày lại đi đu trai rồi lấy tao làm phao cứu sinh à? Con lờ này, mày đối xử với bạn mày thế hả? Trong khi mày đang sung sướиɠ thì có biết bạn mày phải nghĩ 7749 cách để cho mày thoát tội không, huhu. "

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy cái giọng mếu máo này của nó thì tôi lại cười như được mùa, quên hết cả lo lắng vừa nãy.

Đây chính xác là sự sắp xếp mà anh nói, vừa nghe điện thoại tôi vừa ngẩng đầu nhìn anh, con anh thì nở nụ cười tựa như ánh mặt trời. Huhu, trái tim tôi lại "quắn quéo" rồi, tôi vội vàng quay đi đáp lời Trang:

"Haha, cảm ơn nhé, bạn tốt là đây chứ đâu. "

"Tốt cái lờ, lúc hoạn nạn mới nghĩ tới bạn, lúc sung sướиɠ thì bạn gọi éo thèm nghe máy. Mày xem xem tao gọi mày mấy chục cuộc rồi mày mới bắt máy hả? "

"Xin lỗi, vừa ngủ dậy mới nghe thấy tiếng chuông. Thế gọi tao có việc gì? "

"Bổn vương gọi mày để giục mày đi học đây, mày quên mất là sáng nay có tiết nguyên lý thống kê à? "

Tôi với Trang học cùng trường, kỳ này chúng tôi cố gắng đăng ký tín chỉ giống nhau để được học chung lớp, bất quá chỉ có ba môn được học cùng với nó, nhưng thế cũng là vui lắm rồi.

Khoan đã!

Trời đất! Tôi quên mất sáng nay tôi có tiết học. Vội vàng ngẩng đầu lên đã là mười giờ mười lăm phút.

"Mày có hai mươi phút, bà giáo này tới giữa tiết mới bắt đầu điểm danh. Nhanh lên, tao đang xin đi vệ sinh để gọi cho mày đấy. Thế nhé tao vào lớp đây. "

Ặc!

Trang cúp máy, đầu giây bên kia liền truyền tới tiếng tút tút.

Tôi vội vội vàng vàng ngồi dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng để lấy quần áo đến trường.

Thế nhưng mà... vừa vào nhà vệ sinh, tôi thấy quần áo mình đã nằm gọn trên mặt đất và ướt sũng!

Ôi trời đất ơi! Ông trời tính trêu ngươi tôi sao.

Tôi quay lưng lại, thấy anh vẫn bình chân như vại ngồi trên giường mặc quần áo vào người, không những thế anh còn nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu:

"Lại đây thắt caravat cho anh đi. "

Tôi ấm ứng nhìn anh, đôi mắt lưng tròng.

"Huhu, giờ này mà anh còn bảo em thắt caravat cho anh hả? Em không có quần áo để thay đây này, bắt đền anh đấy. "

Anh mỉm cười nhìn tôi, cài nút áo sơ mi cuối cùng trên người vào rồi bình thản mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy voan màu trắng, còn kèm theo cả đồ lót nữa. Sau đó, anh đưa tới trước mặt cho tôi, dịu dàng nói:

"Em mặc vào đi. "

Tôi nhướn mày nhìn anh, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc:

"Bộ quần áo này anh lấy ở đâu ra đấy? "

Trước sự nghi ngờ của tôi, anh chỉ bật cười.

"Chỉ là anh nghĩ sẽ có lúc em rơi vào hoàn cảnh thế này nên đã mua sẵn rất nhiều cho em. "

Người đàn ông của tôi thật lợi hại nha! Còn đoán trước cả sự việc nữa... Trời ơi! Thật là ngưỡng mộ.

Tôi quay ngoắt 180 độ chuyển từ buồn sang vui vẻ, nhận lấy từ tay anh rồi nhanh chóng mặc vào người. Tới đoạn cài nút cài áσ ɭóŧ, anh đưa tay giúp tôi cài rất cẩn thận.

Bộ đồ nhanh chóng được diện trên người tôi. Nó rất vừa vặn, vừa đẹp, kín đáo, lại vừa tôn dáng nữa. Trong tôi có một chút tự hào, người đàn ông của tôi thật có mắt nhìn nha!

Tôi vui vẻ, xoay một vòng trong gương để ngắm mình rồi nở một nụ cười thật tươi với anh.

"Cảm ơn anh nhé! "

"Cảm ơn thôi chưa đủ, lại đây thắt caravat cho anh. "

Thú thật, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thắt caravat cho ai nên thực lòng tôi không biết cách thắt.

Như đọc được suy nghĩ của tôi anh không hề thất vọng mà chỉ cười.

"Lại đây anh hướng dẫn. "

Nghe anh nói vậy, tôi tự tin lên bao nhiêu sau đó khẽ đưa tay ra thắt cho anh. Dưới sự hướng dẫn của anh, tôi làm rất thuần thục, chẳng mấy chốc là học được cách caravat. Nhìn chiếc caravat được tôi thắt chỉnh tề trên cổ anh, tuy có một chút vụng về nhưng tôi cảm giác đạt được thành tựu to lớn nào đó.

Vừa thắt xong, anh bất ngờ ôm cả eo tôi vào lòng.

"Làm hiệp nữa không vợ? "

Ngay khi anh nói xong, vật đàn ông cương cứng kia lại chọc chọc vào bụng tôi.

Tôi sợ hãi vội vàng trốn khỏi vòng tay anh, tôi biết anh đang dùng mỹ nam kế để hấp dẫn tôi, nhưng hôm qua là quá đủ.

Thực sự ngày hôm qua đã vắt kiệt sức lực của một đứa con gái mười tám như tôi, đến giờ tôi vẫn còn thấy "chỗ đó" đau âm ỉ mà anh còn đòi hỏi. Hơn nữa, giờ đã sát giờ học của tôi rồi, tôi phải đi ngay không muộn.

"Em xin anh đó, để khi khác bù được không? Anh mau đưa em tới trường không thì muộn giờ mất. "

Thấy tôi khẩn cầu như vậy, đôi mắt anh hiện ra một chút buồn cùng một chút thất vọng. Sau đó anh thở dài, hôn lên trán tôi.

"Được, anh đưa em tới trường. "