Chương 245: Ngoại truyện 17

Không ngờ rằng đến cuối cùng, ông trời vẫn đứng về phía tôi. Nếu không nhờ có Kai, Phong, và mọi người giúp đỡ, kế hoạch này đã không thành công tới thế.

Vũ là một kẻ tàn độc, hắn nhất định không tha cho tôi. Chắc chắn sau đám cưới của Vy hắn sẽ tìm tôi để trả thù. Nếu không nhờ hai người họ giúp đỡ, có lẽ tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch chu toàn, tôi quyết định sẽ đi theo kế hoạch của Vũ, đúng như tôi nghĩ, hắn là đã chuẩn bị hết mọi kế hoạch để đám cưới được thuận lợi, bao gồm cả trường hợp tôi đến đám cưới cướp dâu. Chỉ là, điều mà hắn không thể ngờ đó là tôi đã biết được sự thật về bệnh của em, cũng như là biết sau lưng tôi còn có Kai và Phong hỗ trợ. Chúng tôi đã cùng nhau thức trắng một đêm để tính toán kỹ lưỡng về kế hoạch lần này.

Tôi cố tình rơi vào cái bẫy mà hắn sắp đặt, tôi biết hắn sẽ không để tôi sống khi mà tôi một lần nữa cướp đi em trong tay hắn. Jơn nữa sự bài xích của em trong đám cưới là một điều mà cả tôi hay Vũ đều không ngờ tới. Chúng tôi không hề nghĩ rằng khi cha xứ hỏi em, em đã chần chừ không trả lời. Dưới khán đài, nhìn em loay hoay, tôi nửa muốn xông tới giải thoát em, nửa muốn chờ đợi tiếp theo em có đồng ý trả lời Vũ không.

Chứng kiến cảnh Vũ mất mặt, liên tục thì thầm vào tai em tôi vừa vui sướиɠ lại vừa hận hắn tới xương tủy. Cuối cùng, tôi không ngần ngại bước lên giải thoát cho cái đám cưới kinh hoàng ấy.

Cả quãng đường dẫn em đi, em liên tục đòi tôi quay lại. Điều đấy khiến tôi tức giận vô cùng, nhưng khi biết lý do tại sao em lại muốn quay về, tôi đã rất bàng hoàng. Không phải vì em hối hận muốn cưới Vũ, mà em lo cho sự an nguy của tôi.

Ngày hôm đó, ông trời như đứng về phía tôi và hậu thuẫn cho tôi. Tôi vui mừng khôn siết, nhưng dù thế tôi vẫn phải đóng vai lạnh lùng buồn bã, mấu chốt thứ hai, đó là phải khiến em nhớ lại. Nếu em không thể nhớ lại, tất thảy trở về không!

Tôi và Phong đã bàn bạc rất kỹ lưỡng, một khi em đã lo cho sự an toàn của tôi đến thế, nếu chứng kiến cái chết của tôi, em buộc sẽ phải nhớ lại mọi thứ.

Dù kế hoạch này tàn nhẫn với em, dù nó khiến em đau lòng và tổn thương. Nhưng sẽ không sao cả đâu, vì sau này, tôi sẽ một lòng bù đắp lại hết cho em. Tôi không ngừng cầu mong mọi chuyện diễn ra thuận lợi....

Và cuối cùng, kế hoạch đã diễn ra thành công!

Khi tôi nói cho em biết toàn bộ kế hoạch của mình, em hơi shock, có chút giận dỗi tôi nhưng sau tất cả, tôi và em đều bình yên. Vì thế cái giá phải trả cao như thế nào tôi cũng đồng ý. Miễn là sau này, tôi và em có thể sống một cách bình yên đến già.

___________

Đã hơn một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, Vũ đã bị bắt, chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ khiến hắn phải đi tù mọt gông vì tội đã tẩy não và bắt ép em làm vợ. Chưa kể, hắn và bố của hắn đã làm nhiều việc phi pháp, rửa tiền. Bố của Vũ có quá nhiều lỗ hổng, kẻ dưới chân hắn có rất nhiều người muốn phản vì bố Vũ là một kẻ lãnh đạo độc tài. Tôi đã lợi dụng sơ hở này để lật tẩy bố con bọn họ. Tôi và Kai đã kết hợp với nhau và chúng tôi đã thực sự thành công đưa hắn vào con đường tù tội.

Về phần Vy, Bác sĩ nói em đã ổn, hiện giờ có thể sống như một người bình thường. Bố mẹ em đã biết chuyện. Em và gia đình đã đoàn tụ cùng nhau, tất cả mọi người trong thời khắc ấy ai cũng không kìm nổi nước mắt, ngay cả tôi cũng thế. Đến cuối cùng, chúng tôi đã có một kết thúc mãn nguyện.

Về con trai mình, tôi biết Vũ nhất định sẽ giữ bảo bối làm con tin, đó cũng chính là mấu chốt quan trọng trong kế hoạch này. Bằng mọi giá tôi nói với Kai rằng chúng tôi nhất định phải tìm ra nơi cất giữ bảo bối và giữ an toàn cho con. Kế hoạch này có thành công hay không đều dựa hết vào việc này. Nếu lấy lại bảo bối không thành công, có thể Vũ sẽ dùng chính đứa con của chúng tôi để uy hϊếp và dồn tôi vào con đường cùng. Nguy hiểm hơn nữa, Vũ sẽ lật lại bàn cờ này. Thế nên rất nhiều người của tôi đã thiệt mạng sau vụ giải cứu bảo bối.

Kết thúc viên mãn, nhưng khó khăn hơn cả chính là chúng tôi không biết phải giải thích với con mình ra sao khi bỗng dưng "xuất hiện một người bố thứ hai". Con trai tôi mới 3 tuổi, con chưa đủ nhận thức để tiếp nhận những điều này. Vậy là tôi và em đã phải vắt óc ngày đêm, suy nghĩ đến đau cả đầu để làm sao bảo bối có thể thích nghi với chuyện này.

Cuối cùng, Vy đã chủ động nói chuyện với con. Sau đó, tôi bất ngờ khi con đã cởi mở hơn với mình. Tôi gặng hỏi Vy, nhưng em chỉ mỉm cười, mãi về sau em mới nói, em đã nói với con rằng con là một đứa trẻ đặc biệt khi có hai người bố. Nhưng vì ba Vũ phải đi công tác xa nên hiện giờ tôi chính là ba của con. Chúng tôi muốn giấu và quyết định sau này khi con đủ trưởng thành sẽ nói cho con biết.

May mắn, Bảo bối là một đứa trẻ hiểu chuyện và rất thông minh, thời gian đầu con có hơi bỡ ngỡ nhưng sau dần đã làm quen. Bảo bối cũng không đòi gặp Vũ nữa, sau này, tôi điều tra sâu hơn một chút mới biết khi không có mặt Vy, Vũ thường xuyên chửi mắng thằng bé thậm tệ khiến nó trở nên rụt rè và tự ti với đám đông.