Trải qua những ngày năm mới vui vẻ hân hoan thì cũng đã đến những ngày Hoắc Ninh Tuyết phải chào tạm biệt Đế Đô phồn hoa và quay trở về nơi chốn cũ, nơi mà cô đã được sinh ra và lớn lên, nơi mà cô sẽ cùng gia đình nhỏ của mình sinh sống mãi - Nhâm thành, có vẻ như Hoắc Ninh Tuyết sẽ không thể rời khỏi nơi này được rồi.
Đương nhiên Hoắc Ninh Tuyết đã về thì Vương Yên Cảnh cũng chẳng có lý do gì để ở lại Đế Đô cả, và cuối cùng thì ngôi nhà chứ đựng nhiều hình ảnh kỉ niệm kia vẫn sẽ được giữ nguyên, vì nơi đó là lần đầu của cô và Hứa Dịch, cô muốn giữ lại hình ảnh đó mãi mãi, xem như là một món quà, có khi sau này hai người sẽ đến đây để “hâm nóng” tình cảm thì sao? Đúng không?
Vì Hứa Dịch phải ra ngoài cùng Hoắc Dạ để tìm vị trí thuận lợi mở công ty, cho nên những ngày gần đây Hoắc Ninh Tuyết luôn ở nhà với mẹ, còn Nguyệt Y thì đã đi học cùng với Ninh Tích và Ninh Tường rồi. Đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, Nguyệt Y rất được nhiều bạn bè trong trường yêu mến, nói sao thì con gái của cô đáng yêu như thế mà, không yêu mến mới là có vấn đề đó.
Một phần chuyện của Hứa Dịch đã giải quyết xong, chuyện Nguyệt Y đã xong, hiện tại chỉ còn lại chuyện của cô thôi. Vương Ngữ Ninh nhìn cô, sau đó nói:
- Tuyết, con muốn sau khi sinh xong sẽ học tiếp hay là ở nhà chăm con?
- Con muốn học tiếp ạ, con muốn vào Hoắc thị.
Vương Ngữ Ninh chỉ cười nhẹ, thật ra trước kia bà ấy cũng từng có suy nghĩ y như Hoắc Ninh Tuyết bây giờ vậy đó. Bà ấy nghĩ rằng sau khi em bé xong thì sẽ tiếp tục học, học xong thì sẽ đi làm, nhưng mà cuối cùng Vương Ngữ Ninh lại biến thành một bà mẹ nghiện con, bà ấy không thể tách rời con gái được, cho nên việc học xem như là bỏ.
Cho đến tận bây giờ, cho dù bây giờ có hỏi rằng Vương Ngữ Ninh có hối hận khi đã bỏ việc học để ở nhà chăm con hay không? Thì câu trả lời là không.
Bà ất rất vui vì được tận mắt chứng kiến cảnh con mình từng ngày, từng ngày trưởng thành, còn được tận tai nghe thấy con mình nói những tiếng nói đầu đời nữa. Cái cảm đó thì chẳng có thành tựu nào có thể so sánh nữa.
Tuy nhiên, bà ấy cũng không nói là phụ nữ sinh con xong đi làm là xấu, chỉ là sẽ không có nhiều thời gian cho con mà thôi. Đứa trẻ là tấm gương phản ánh tốt nhất của bậc cha mẹ, chỉ cần nhìn vào Hoắc Ninh Tuyết cũng đủ biết rằng Vương Ngữ Ninh đã dốc lòng thương vào cô nhiều thế nào… Để bây giờ mới có một Hoắc Ninh Tuyết yêu thương Nguyệt Y như thế.
- Phải rồi, sau khi Nguyệt Y biết con có thai, con bé có nói gì không?
- Y Y vui lắm ạ, con bé còn mong là bé gái nữa đó.
- Mẹ lại mong là bé trai. Con gái khổ lắm.
Hoắc Ninh Tuyết cũng chỉ mỉm cười, đối với cô thì con trai con gái gì thì cũng không quan trọng, nhưng cô vẫn mong là bé gái, vì Nguyệt Y thích bé gái hơn, nhưng cô cũng rất thích bé trai, vì nếu sinh bé trai thì em bé sau này lớn lên có thể thay cha mẹ bảo vệ chị gái rồi.
Và đặc biệt, Hoắc Ninh Tuyết chỉ định sinh một đứa này thôi, cho nên cô cũng hi vọng đây là bé trai, để tiếp nối hương hỏa cho Hứa gia, để chú nhà mình có người nối dõi.
- À mẹ, dạo này con có nghe nói Thang thị đang muốn hợp tác với Hoắc thị nhưng bị cha làm khó… Có phải mẹ đã nói gì với cha đúng không?
Vương Ngữ Ninh liền quay mặt sang chỗ khác, còn lầm bầm nói rằng bản thân không có nói gì hết. Hoắc Ninh Tuyết ngay lập tức híp mắt nhìn mẹ mình, ôi trời ơi, nhìn mẹ cô mà xem đi, bà ấy bây giờ còn biết chối đây chối đẩy nữa cơ đấy? Vương Ngữ Ninh dám làm dám chịu đâu rồi hả?
- Mẹ… Không làm thật sao?
- Mẹ không có làm.
- Thật sao?
- Cái con bé này, sao lại không tin mẹ mình vậy hả? Mẹ đã nói là mẹ không có làm rồi mà!
Vâng, đương nhiên là cô không tin rồi. Nói sao thì Hoắc Ninh Tuyết lớn lên bên cạnh bà ấy kia mà, tính cách của mẹ mình lẽ nào Hoắc Ninh Tuyết còn không biết sao? Bà ấy mà không làm á? Có quỷ mới tin… Lần này xem ra là lại có đứa mách lẻo gì đó rồi.
Cơ mà ở cái nhà này, ở cái dòng họ này, ở cái gia phả này! Cái đứa có thể mách lẻo cho mẹ cô chỉ có một đứa thôi!
Chỉ và chỉ có thể là Vương Yên Cảnh mà thôi!
- Vương Yên Cảnh nói gì với mẹ?
- Cảnh Cảnh không nói gì hết.
- Mẹ à? Mẹ thật sự nghĩ mẹ nói vậy là con sẽ tin sao? Mẹ đừng có chối nữa, con biết hết rồi.
Vương Ngữ Ninh lúc này liền mở to hai mắt kinh ngạc, sau đó bà ấy còn hỏi lại cô:
- Gì? Yên Cảnh nói hết với con rồi á? Cái con bé này, mẹ đã dặn nó không được nói gì rồi mà. Đúng là cái miệng nó y hệt như Vương Ngữ Tùng, không im được mà.
Á ả à a, hóa ra hai cô cháu nhà này thật sự có gì đó giấu cô mà không cho cô biết à? Vương Yên Cảnh, cưng được lắm, chị yêu thương cưng như thế mà cưng dám làm mật báo sau lưng chị! Lần này xem chị có trị được cưng hay không!