Qua tới ngày hôm sau, khi Vương Ngữ Ninh nhìn thấy con gái rất tươi tắn thì cũng chỉ biết cười trộm thôi. Xem ra cũng tội con rể thật đó, xương cốt đã không còn bao nhiêu mà còn phải chiều ý vợ cả đêm nữa, lần này xem như là Hứa Dịch đã lãnh đủ rồi, âu cũng là đáng đời, này thì ham vợ trẻ thì ráng mà chịu chứ biết sao đây.
Sau khi ăn sáng xong thì Hứa Dịch và Hoắc Ninh Tuyết cũng chuẩn bị đưa Nguyệt Y đến Hứa gia để gặp cha, hiển nhiên Vương Ngữ Ninh cũng không phản đối, nói sao thì hiện tại Hoắc Ninh Tuyết cũng đã vợ của Hứa Dịch rồi, đã là người của Hứa gia rồi, trước sau gì cũng phải gặp cha chồng thôi, chỉ là bà ấy không biết Hứa Đàm có chấp nhận được việc Hoắc Ninh Tuyết là vợ của Hứa Dịch hay không.
Nói sao thì Ninh Tuyết nhà họ cách Hứa Dịch tận mười chín tuổi, mà so với Nguyệt Y thì chỉ hơn có sáu tuổi thôi. Một lão già cổ hủ như Hứa Đàm chắc chắn là không thể chấp nhận rồi đó. Mà cho dù ông ấy có chấp nhận hay không thì hai người cũng đã đăng ký kết hôn rồi, dù muốn dù không ông ấy cũng phải chấp nhận thôi.
[…]
Trên đường đến Hứa gia, đương nhiên Hoắc Ninh Tuyết cũng có chút lo lắng, nói sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp cha của anh cơ mà, so với mẹ của anh thì chắc ông ấy sẽ khác lắm nhỉ? Theo như những gì mà mẹ cô nói thì cha của anh là người cuồng công việc, vì công việc nên ông ấy và Liêu Thuần Nguyên mới lt hôn, sau đó thì Hứa Đàm vẫn luôn cắm đầu vào công việc mà không hề quan tâm gì đến Hứa Dịch.
Bây giờ tuổi già sức yếu rồi nhưng chỉ biết đến Hứa thị, vì Hứa thị mà gọi anh về tiếp quản. Nếu như không phải vì sức khỏe của ông ấy không tốt thì chắc cả đời cũng sẽ không gọi Hứa Dịch quay lại Nhâm thành.
Hoắc Ninh Tuyết có lẽ không hiểu được hết nỗi lòng của anh, nhưng cô có thể nhận ra, Hứa Dịch hoàn toàn không muốn tiếp quản Hứa thị của ông ấy. Nói sao nhỉ? Có thể là anh đang ghen tị, phải rồi… Anh đang ghen tị với cái thứ vô tri, vô giác như Hứa thị, vì Hứa Đàm xem nó chẳng khác gì đứa con thứ hai của mình, ông ấy yêu thương Hứa thị còn hơn sinh mạng của bản thân, nếu không có Hứa thị thì ông ấy cũng không thiết sống nữa… Anh rất ghen tị với nó.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh khi còn nhỏ thôi, hiện tại anh đã trưởng thành rồi, anh cũng chẳng cần phải cầu xin sự yêu thương từ ai cả, vì anh cũng đã có gia đình riêng của mình, anh có vợ, có con và anh biết họ yêu anh và anh cũng rất yêu họ.
Hoắc Ninh Tuyết nắm lấy tay anh, sau đó nói:
- Chú, mẹ có đưa cho em hai vé đi suối nước nóng, ngày mai chúng ta đi nha?
- Được, đều nghe em.
Lúc này Hoắc Ninh Tuyết lại nhìn Nguyệt Y, cô cũng hỏi con bé có muốn đi không, nhưng con bé hiểu chuyện liền lắc đầu, còn nói muốn ở nhà học cùng với cậu Ninh Tường và dì Ninh Tích, vì con bé rất kém môn Toán và Ngữ Pháp mà Ninh Tường lại rất giỏi Toán, còn Ninh Tích thì rất giỏi Ngữ Pháp, nên Nguyệt Y muốn học hỏi từ hai người họ.
Hoắc Ninh Tuyết thấy con gái ham học như vậy liền hỏi:
- Y Y, con có muốn về đây và đi học cùng lớp với Ninh Tích và Ninh Tường không?
Hai mắt của Nguyệt Y có chút sáng lên, con bé liền ngay lập tức gật đầu rất vui vẻ, dù rằng sau cái ngày mẹ “dằn mặt” nhóm nữ sinh kia ở siêu thị thì họ đã hòa nhã với cô bé hơn rồi, nhưng mà nói sao đi nữa cũng chẳng ai dám chơi với Nguyệt Y.
Cho nên những ngày ở trường học vẫn như trước đó, Nguyệt Y chỉ đến trường rồi học, sau đó là ra về mà không tiếp xúc với ai cả. Nếu như được chuyển đến và học cùng với Hoắc Ninh Tường và Hoắc Ninh Tích thì sẽ khác hơn rất nhiều, hơn nữa còn có cậu nhỏ là Vương Yên Vũ nữa chứ, có thể trong lớp con bé không có bạn, nhưng có những đứa nhỏ này cũng xem như là tốt hơn rồi.
Vậy là chuyện của Nguyệt Y xem như là đã giải quyết xong dưới sự ngạc nhiên của Hứa Dịch. Anh còn đang phân vân không biết nên mở lời với con gái như thế nào, ấy vậy mà vợ anh lại giải quyết quá nhanh quá nguy hiểm, làm cho anh không theo kịp, anh thật sự quá nể vợ anh luôn đó.
Nhưng anh phải không nhận, Nguyệt Y thật sự rất tin tưởng cô… Đến đây thì anh lại thấy rất hài lòng, ít nhất thì hiện tại cuộc sống của họ rất bình yên và anh hi vọng họ sẽ mãi bình yên như thế.
- Phải rồi Y Y, chút nữa con gặp ông nội thì phải chào ông đó.
Nguyệt Y có chút ngập ngừng trước câu nói này, tuy con bé nghe lời cô, nhưng ông nội dưới ấn tượng của Nguyệt Y không tốt lắm, nói sao đi nữa đi nữa thì cả nhà nội và nhà ngoại đều không để lại ấn tượng tốt cho con bé… Cho nên nếu bảo con bé bình tĩnh chào hỏi như cách con bé vui vẻ với Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ thì có hơi khó.
Hoắc Ninh Tuyết lúc này lại nói:
- Y Y, con phải chào ông nội chứ, Y Y ngoan mà, đúng không?
- Nhưng ông nội… Đâu có thích Y Y đâu.
- Ai nói chứ, ông nội thích Y Y mà.
- Bà ấy… Ý con là mẹ Khả Kiều nói ông nội không thích Y Y.
Hứa Dịch có chút sững người, anh nhíu mày có chút không vui. Rốt cuộc Tần Khả Kiều lại nói cái gì vào tai của Nguyệt Y vậy, lại làm cho đứa trẻ này nghĩ ông nội không thích mình chứ?
Cô ta điên rồi sao?
Hoắc Ninh Tuyết lại nhỏ giọng nói:
- Nói bậy nè, Y Y của mẹ đáng yêu như vậy, lại ngoan ngoãn như vậy, ông nội chắc chắn rất thích Y Y, mẹ Khả Kiều chỉ là nói bậy thôi.
Nguyệt Y nhìn cô, sau đó liền mỉm cười gật đầu, nói:
- Dạ, con cũng có quà cho ông nội đó.
Hoắc Ninh Tuyết liền giả vờ ngạc nhiên, còn khen Y Y chu đáo nữa. Con bé được khen cũng sung sướиɠ mà cười tít mắt. Sau khi thấy được nụ cười của con gái thì cô lại phải dỗ chồng, cô nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Đừng nghĩ nữa, mặc kệ cô ta đi, cứ xem như cô ta bị điên nói bừa là được.
- Anh biết rồi. Ninh Tuyết, cảm ơn em.
- Muốn cảm ơn em thì ngày mai anh phải đi đến suối nước với em.
- Đều nghe em mà.
#Yu~