Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Ơi, Kết Hôn Nào!

Chương 21: Đăng ký kết hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến buổi sáng Hoắc Ninh Tuyết vẫn còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh chú nhà mình ngủ rất ngon lành, còn anh thì đã tỉnh giấc từ sớm rồi, đầu tiên là nhìn cô, sau đó là nhìn lại bản thân, chính Hứa Dịch cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể đáp ứng được tiểu yêu tinh này nữa, nhưng bây giờ cho dù có hối hận cũng muộn rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm thôi.

Trước tiên, anh phải nhắn với “mẹ vợ” đã, mặc dù Hoắc Ninh Tuyết muốn tiền trảm hậu tấu, nhưng anh không muốn như vậy, nói sao thì anh cũng quen biết với Vương Ngữ Ninh đã nhiều năm, tính khó của Vương Ngữ Ninh như thế nào thì anh cũng hiểu được, đợi đến khi mọi chuyện đã xong mới báo thì chắc Vương Ngữ Ninh sẽ trực tiếp gϊếŧ người chứ không đơn thuần là đánh người đâu.

[Hứa Dịch]: Ngữ Ninh, chuyện hứa hôn lúc trước vẫn còn tính chứ?.

[Vương Ngữ Ninh]: Sao vậy? Muốn cưới con gái của tớ thật sao? Hừm… Hứa Dịch, cậu có thấy cậu hơi già không?

[Hứa Dịch]: Không phải tớ muốn cưới, mà là Ninh Tuyết muốn kết hôn, cô ấy muốn kết hôn với tớ.

Tin nhắn của anh vừa gửi đi thì ở bên kia Vương Ngữ Ninh cũng im lặng, nhưng rồi đột nhiên sau đó bà ấy lại gửi đến một tràng hình ảnh meme trên mạng, toàn là những bức ảnh cười đến mức không khép được miệng. Nhìn biểu hiện đó thì có thể thấy được tâm trạng của Vương Ngữ Ninh vẫn còn khá tốt, đến đây Vương Ngữ Ninh lại nhắn tiếp:

[Vương Ngữ Ninh]: Ngoan, gọi một tiếng mẹ vợ đi nào, con rể.

Hứa Dịch có muốn cười, anh đưa mắt nhìn sang tiểu yêu tinh đang nằm ngủ ở bên cạnh, rồi lại nhắn đi.

[Hứa Dịch]: Mẹ vợ, chút nữa “con” sẽ cùng Ninh Tuyết đi đăng ký kết hôn. Tết này sẽ cùng nhau về “nhà”.

[Vương Ngữ Ninh]: Được, biết rồi, trong lúc đợi “con rể” thì “mẹ” sẽ nói chuyện với cha của “con” trước.

Kết thúc cuộc trò chuyện thì Hứa Dịch cũng đã có được xác nhận đồng ý của Vương Ngữ Ninh để kết hôn, đây không phải là anh sợ bà ấy, chỉ là anh tôn trọng Vương Ngữ Ninh mà thôi. Dù sao đi nữa Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ cũng đã sinh ra Hoắc Ninh Tuyết, nuôi cô lớn đến chừng này tuổi, đột nhiên cô lại nói kết hôn mà không báo với họ tiếng nào, nếu đổi lại là Nguyệt Y thì chắc anh cũng sẽ tức giận lắm, đây là anh chừa đường lui cho cô, cũng như chừa đường lui cho bản thân mình.

Sau khi báo cho “mẹ vợ” xong thì mới có thể thoải mái ôm ấp “vợ nhỏ” được, lúc này Hoắc Ninh Tuyết cũng có chút tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn anh, sau đó dụi dụi mắt, nói:

- Chú dậy sớm vậy?

- Không phải anh dậy sớm, em nhìn xem, đã chín giờ rồi.

Nghe đến đây thì Hoắc Ninh Tuyết liền bật dậy, hai mắt còn mở rất to nhìn chằm chằm vào đồng hồ, sau đó cô còn muốn phi thẳng xuống giường nhưng lúc này toàn thân không có chút sức lực nào, thiếu chút nữa đã ngã sõng soài dưới đất, may mắn là Hứa Dịch đã nhanh tay ôm lấy cô.

- Làm sao vậy?

- Bây giờ trễ như vậy rồi, nếu đến Cục Dân Chính thì chúng ta còn phải chờ rất lâu nữa đó.

Hứa Dịch có chút buồn cười, sau đó anh đưa tay xoa xoa eo nhỏ của cô, nhỏ giọng hỏi:

- À, ra vậy? Vậy eo của em còn đau không?

- Eo của em không quan trọng, nếu như đợi không được thì chúng ta phải chờ đến ngày mai đấy, Hứa Dịch, chú không muốn kết hôn với em đúng không?

Hứa Dịch có chút nhíu mày, sau đó anh lại hôn lên môi nhỏ của cô, đến đây thì miệng nhỏ đang líu lo than vãn của Hoắc Ninh Tuyết cũng đã im lặng, nụ hôn ban đầu là hôn nhẹ nhàng, nhưng sau đó là dây dưa không dứt, cuối cùng thì Hoắc Ninh Tuyết vẫn là ôm lấy anh rồi nhiệt tình đáp trả, đến đây thì Hứa Dịch mới nhẹ nhàng xoa xoa eo của cô, nói:

- Không cần lo, anh đã nhờ bạn chuẩn bị rồi, chỉ cần chúng ta đến đó thì sẽ ưu tiên chúng ta đầu tiên.

Hoắc Ninh Tuyết có chút ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng ở Đế Đô này anh không có bạn nữa đó, không ngờ anh còn có người bạn chất lượng như vậy sao?

Nếu đã như vậy thì cô đâu cần gấp gáp đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây thì Hoắc Ninh Tuyết liền làm nũng, cô ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhỏ giọng mè nheo nói:

- Chú hư, hôm qua chú làm em đau, nên hôm nay chú phải bế em đi.

- Được, bế em đi.

Nhận được câu trả lời hài lòng đương nhiên Hoắc Ninh Tuyết cũng “thưởng” cho Hứa Dịch thêm một nụ hôn, sau đó anh cũng bế cô lên đi vào nhà vệ sinh, hai người bây giờ mới giống vợ chồng son nè.

Khi đã chuẩn bị xong đương nhiên là phải ăn sáng rồi, cũng may là buổi tối hôm trước Hoắc Ninh Tuyết đã nhờ Vương Yên Cảnh chăm sóc cho Nguyệt Y, đưa con bé đi ăn sáng rồi đi học, chứ mà để con bé đợi cha mẹ nó chắc đói móc meo rồi, hừm… Nghĩ kĩ lại một chút, có vẻ như từ khi Hoắc Ninh Tuyết được ăn chú già thì cô đã bắt đầu bỏ bê con gái hơn rồi, không được… Cô phải yêu thương con gái nhiều hơn, nhưng mà tối nay thì cô vẫn phải “chăm sóc” chú nhà mình đã, dù sao tối nay cũng là “tân hôn” mà.

[…]

Khi Hứa Dịch và Hoắc Ninh Tuyết đến Cục Dân Chính thì cả hai vẫn chưa hết ngạc nhiên, đặc biệt là anh, sao anh cứ có cảm giác bản thân bị lừa là sao nhỉ?

Nhưng cô gái nhỏ Hoắc Ninh Tuyết lại rất xông xáo, cô ngay lập tức kéo anh vào trong, khi người bạn cũ của anh gặp liền đưa anh và cô đi làm thủ tục, đợi đến lúc kí tên vào giấy xác nhận thì cậu ta mới nhìn anh, nói:

- Gì vậy Hứa Dịch, đưa con gái người ta tới đây rồi mà lại suy nghĩ gì thế?

Hoắc Ninh Tuyết đã kí xong rồi liền đưa mắt nhìn anh, nói:

- Chú à, chú lại nghĩ gì vậy?

- Anh đang nghĩ là em bị lừa, hay anh bị lừa vậy?

- Cái đó hả… Ai mà biết… Nhưng chú kí nhanh lên!

Hứa Dịch cũng chỉ biết lắc đầu rồi bật cười, ngay khi anh vừa kí tên xong là Hoắc Ninh Tuyết liền giành lấy tờ giấy, giống như là cô sợ anh sẽ hối hận vậy.

Đợi thêm một lúc thì cuối cùng trên tay của mỗi người đều đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi, ngạc nhiên thật đó… Bây giờ anh kết hôn rồi, lại còn là kết hôn với con gái của bạn thân nữa chứ.

Riêng Hoắc Ninh Tuyết thì khỏi phải nói, cô khoác tay anh, vừa đi vừa cười rõ tươi, cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ ngon rồi, ông chú mlem mlem này đã thuộc về cô, từ thể xác lẫn pháp luật đều thuộc về cô.

- Hứa Dịch, chú là của em! Là của em! Là của em!

Hứa Dịch bật cười, sau đó anh cũng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cô, đáp:

- Là của em, đều là của em hết.

- Tốt! Bây giờ đi thôi.

Hứa Dịch ngơ ngác, giờ này đi đâu chứ?

- Đi đâu?

- Chú giả ngây thơ gì chứ, kết hôn rồi đương nhiên là bước tiếp theo, động phòng hoa chúc đó! Nhanh lên, nhanh lên!

Hứa Dịch nhắm nghiền hai mắt, ôi trời, vợ trẻ năng lượng tràn trề có khác, anh thật sự là quá bất lực rồi, nhưng cuối cùng vẫn là bị cô kéo về nhà.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »