Chương 6: Muốn Ta Tha Cho Ba Con Vậy Thì Lấy Lòng Ta Đi!

Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng, không nhanh cũng không chậm. Tiêu Điềm Điềm đi ra từ trong phòng tắm, ga giường đã được thay cái mới, cửa sổ mở tung ra, nắng và gió cùng nhau ùa vào trong căn phòng.

Cô đi tới mở cửa ra, là một vệ sĩ áo đen khác, thái độ đối với cô nhất mực cung kính.

- Tiểu thư, Tiêu phu nhân đang đợi ngài trong phòng khách.

Trên mặt Tiêu Điềm Điềm lập tức hiện ra nét vui mừng.

- Mẹ tôi? Mau dẫn tôi đi gặp bà ấy.

Vòng qua mấy hành lang gấp khúc, một căn phòng xa hoa tráng lệ xuất hiện trước mắt cô. Lần này cũng là một mình Tiêu Điềm Điềm đi vào, trong phòng ngoài Tiêu phu nhân ra thì không có ai khác.

- Mẹ!

Cô muốn chạy thật nhanh tới để ôm chặt lấy bà, nhưng thân thể quá mức mệt mỏi, dáng đi của cô có hơi kỳ lạ.

- Điềm Điềm.

Hai mẹ con ôm lấy nhau, Tiêu phu nhân đánh giá gương mặt cô, ánh mắt bà nhìn xuống cần cổ trắng nõn của con gái mình, một dấu hôn nhạt màu ẩn hiện sau cổ áo trắng tinh.

Hai mắt bà hơi co lại, bàn tay vội vã mở rộng cổ áo sơ mi của cô, thấy được những dấu hôn đỏ rực chồng chéo lên nhau, trải dài xuống tận khe ngực, sau đó biến mất sau lớp áo.

- Điềm Điềm số khổ của mẹ! Sao hắn có thể làm như thế với con!

Tiêu Điềm Điềm vội vã lùi về phía sau, cài lại cổ áo thật kĩ, che đi những dấu vết ái muội mà chú đã để lại trên thân thể cô.

Sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, cô gượng cười chuyển hướng đề tài.

- Sao mẹ lại đến đây tìm con?

Tiêu phu nhân lau nước mắt, nghe thấy câu hỏi của cô, gương mặt thùy mị hiện lên nét buồn bã.

- Ba của con, ông ấy là cảnh sát nằm vùng! Bởi vì ông ấy phản bội Ngụy gia, cho nên con mới bị hắn chà đạp như thế!

Tiêu Điềm Điềm gần như không thể tin vào tai mình, ba cô đã phản bội chú? Không thể nào, mười tám năm rồi, không phải mười tám ngày, sao ông ấy có thể là cảnh sát nằm vùng được?

Tiêu phu nhân nắm lấy tay cô, như nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng nào đó, thân thể bà run lên từng cơn.

- Bởi vì ba con để lộ hành tung của Ngụy gia, ngài ấy đã bị tập kích trên đường đến điểm giao dịch, Hắc Long Bang tổn thất thảm trọng. Đêm qua hắn sai người mang con đi ta đã thấy không yên lòng, hắn có hành hạ con không? Con mới chỉ có mười sáu tuổi, sao hắn có thể làm như thế với con, đúng là tên cầm thú mà!

- Chú không làm gì con cả. Chuyện quan trọng bây giờ là ba đang ở đâu? Ông ấy thế nào rồi?

Tiêu phu nhân càng khóc dữ dội hơn.

- Ba con đã bị bắt lại rồi, bây giờ ông ấy đang ở hình đường của Hắc Long Bang!

Thân thể Tiêu Điềm Điềm run lên, kết cục của kẻ phản bội, cô thật sự không dám nghĩ nữa.

- Sáng nay ta bị cưỡng ép mang tới đó. Ba con, cả người ông ấy đầy máu, hơi thở đã thoi thóp rồi!

Bà ngước đôi mắt đẹp lên nhìn cô, bày ra dáng vẻ cầu xin.

- Điềm Điềm, con phải cứu ba con a, ta biết ông ấy đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng mà Ngụy gia đã nói, nếu con cầu xin hắn, hắn sẽ buông tha cho ông ấy!

Cầu xin chú ... sao?

***

Tiêu phu nhân bị đưa đi, Tiêu Điềm Điềm hốt hoảng trở lại căn phòng cô đã ở một đêm. Ba cô phản bội chú, cho nên chú mới đối xử với cô như thế sao? Bởi vì cô đã không còn là cô cháu gái hắn yêu thương nhất nữa, mà là con gái của kẻ tội đồ!

Tiêu Điềm Điềm thất thần suy nghĩ, không hề chú ý đến người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Cửa phòng vừa đóng lại, cả người cô đã bị giam cầm trong một l*иg ngực cường tráng.

Hơi thở quen thuộc mang theo vị máu tanh xộc vào trong mũi cô. Tiêu Điềm Điềm sợ hãi nhìn về phía trước, lọt vào một đôi mắt xanh thẫm mang đầy tính xâm lược. Đôi môi cánh hoa bị hắn hôn lấy, trằn trọc liếm mút.

Bàn tay to men theo áo vạt áo sơmi linh hoạt chui vào, dọc theo da thịt trắng mịn nắm được một bầu ngực sữa mềm mại rất tròn, ngón trỏ thô ráp nhợt nhạt vuốt ve đỉnh núi mềm mại đỏ ứng, làm cả người Tiêu Điềm Điềm đều nổi da gà.

Nước mắt cô bất chợt rơi xuống, âm thanh run rẩy cầu xin.

- Chú ... cầu xin chú tha cho ba con...

Người đàn ông cách một lớp quần áo cọ cọ nơi cứng rắn vào bắp đùi cô, âm thanh khàn đục chứa đầy ý ám chỉ.

- Muốn ta tha cho ba con, vậy thì lấy lòng ta đi!